Kẻ nói dối chuyên nghiệp
Nó đi chênh vênh trong nắng chiều, mùa thu đã hiện hữu đâu đó trên những chiếc lá vàng vọt ngoài hiên nhà, lòng nó miên man một nỗi buồn không thể nói thành lời. Sáng nay nó đón em trai ở bến xe, cậu nhóc mới học hết lớp chín nhưng vì những rắc rối nho nhỏ trong gia đình mà không thể tiếp tục cắp sách đến trường, âu đó cũng là số phận.
Buồn, vì khi xếp lại đồ đạc cho em, nó mới biết cái túi xách nhỏ xíu chỉ chứa vỏn vẹn vài ba bộ đồ. Nó bỗng thấy mình vô tâm quá, chả lẽ vì gia cảnh quá nghèo mà nó quên hay sao? Những giọt nước mắt nóng ran rơi xuống trong vô thức... Có lẽ vì nó cũng đã có “kinh nghiệm” lắm! Hai năm đi học xa nhà cứ luôn phải nói dối với mẹ rằng con ổn, con tự lo được, trong khi phải co rúm lại trước những khoản tiền phải chi, đã biến nó thành một đứa “nói dối chuyên nghiệp”. Những ngày tháng xa nhà, hàng vạn câu nói dối cứ trào ra theo nỗi đau của nó. Nhìn bạn bè bây giờ đã làm cha làm mẹ, bằng tuổi nó các bạn ra đời bươn chải, bao nhiêu đứa đổ xô vào Sài Gòn làm công nhân gửi tiền về cho ba mẹ mua sắm này kia, nó biết những lúc thấy thế mẹ nó cũng chạnh lòng. Và nó thấy mình thật bất hiếu, nhiều lúc nó tự trách, trách bản thân vì sự ăn bám vào những giọt mồ hôi của mẹ…
Thật ra là nó cứ o ép bản thân mình, cứ tự dối lòng, chứ ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào thành phố xa lạ nó đã phải học cách tự nuôi sống bản thân mình, có khi về nhà còn có cho các em bộ đồ, chiếc bánh, cho mẹ chiếc cối xay tiêu mơ ước… Bằng sức trẻ của một cô gái vừa tròn hai mươi, nó lăn lộn giữa cõi người ta với đủ mọi công việc bán thời gian. Từ ngày xa nhà, chưa bao giờ nó ngửa tay xin tiền mẹ. Một đứa con như nó mà còn tự thấy mình bất hiếu thì đúng là một “bức tranh gia đình” tuyệt mĩ!
Giờ đây, khi nhìn đứa em bé bỏng với ít hành trang để vào đời, lòng nó se thắt. Có nỗi đau nào đó vụt qua như mũi tên đâm vào da thịt và găm ở đó mãi chẳng chịu rời. Cuộc đời cũng có lắm bất công, nhưng giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc. Người ta quý nhau khi chia nhau từng hạt cơm chống đói, chứ no đủ rồi có khi ân tình cũng nhạt phai. Nó quả quyết sẽ đập con heo đất để mua cho em trai thêm vài bộ đồ, nó đi học ăn mặc tuềnh toàng chút chẳng sao, chứ thằng em đi làm mà như thế thì tội lắm!
Giọt nước mắt lại lăn dài theo những nụ cười ấm lòng… Bầu trời trong xanh lắm và con đường phía trước vẫn đang rộng mở với chị em nó… Bởi cả hai chị em vẫn ghi khắc trong lòng những nỗi nhọc nhằn của mẹ cả đời “một gánh hai vai”…
NGUYỄN THỊ SƯƠNG