Hai học sinh Bana học giỏi tiếng Việt
Hai chị em sinh đôi người Bana ở làng Cam (xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) là Đinh Thị Thuyền và Đinh Thị Thảo không có dáng vẻ rụt rè thường thấy ở những học sinh dân tộc thiểu số khi lần đầu gặp người lạ. Hai cô bé lớp 3 có đôi mắt tròn xoe, đen láy ấy đã dạn dĩ nói cười đầy tự tin nói chuyện với tôi sau khi kết thúc Chương trình giao lưu tiếng Việt của em dành cho học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2014. Có thể phần kể chuyện đầy lôi cuốn của Đinh Thị Thuyền tại chương trình vì đã được tập dợt trước chăng? Tôi thử đưa một bài báo, hai em lập tức cầm lấy đọc vanh vách từng từ. Đến khi nghe các em đọc lưu loát các bảng cửu chương nhân, chia từ 2 đến 9 và viết một đoạn văn từ bài báo ấy ra giấy, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ quanh năm bám rẫy trồng mì, nuôi bò, anh trai học đến lớp 5 thì ở nhà theo ba chăn bò. Hai chị em đi học về, nấu cơm ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Cả ngày ở làng, chỉ khi gặp cô giáo mới có dịp nói tiếng Việt. Cô em Đinh Thị Thảo cho biết cô rất thích viết chính tả, còn chị Thuyền thì mê đọc sách. Hàng ngày, đi học về ăn cơm xong, hai chị em lại lấy sách vở ra học đến chiều. Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Hiệu phó Trường Tiểu học Tây Xuân, nhận xét: Thuyền và Thảo rất siêng học và chăm ngoan. Gia cảnh khó khăn, nhưng hai em rất ham học và có ý thức vượt khó để học tốt. Hai em là tấm gương sáng để những học sinh dân tộc thiểu số khác của trường soi vào mà phấn đấu học tập.
Thông tin hai chị em được chọn tham dự chương trình giao lưu đã làm cả làng Cam mừng vui. Đây cũng là những học sinh đầu tiên của Trường Tiểu học Tây Xuân được Phòng GD&ĐT huyện chọn dự chương trình này. Thảo kể, được trường tặng hai bộ quần áo dân tộc Bana truyền thống, hai chị em mừng đến nỗi không ngủ được. Tại chương trình, Thuyền đã kể câu chuyện Bông hoa cúc trắng bằng tất cả cảm xúc; còn Thảo cũng nỗ lực hết mình để viết chữ thật đẹp. Dù vậy, hai em tự nhận thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn mới bằng được các bạn.
Năm học này, hai chị em đã lên lớp 4, chuyển ra học tại điểm trường chính cách làng 7 cây số. Vậy là sáng sáng chiều chiều, trên chiếc xe đạp, hai chị em đèo nhau đi đi về về, với quyết tâm nỗ lực học tốt hơn nữa để có thể trở thành những cô giáo về dạy cái chữ cho lũ trẻ trong làng.
KHÁNH HUÂN