Ba đi tù, ai sẽ chăm con?
Ngay sau khi HĐXX phúc thẩm tuyên phạt y án 2 năm tù giam về tội bức tử vợ, bị cáo Đỗ Ngọc Tỉnh (35 tuổi, ở thôn Trường Định, xã Bình Hoà, huyện Tây Sơn) bật khóc nức nở, ngồi bệt dưới sàn nhà: “Trời ơi, giờ ai sẽ nuôi con tôi đây. Chúng còn nhỏ quá mà. Đã mất mẹ, rồi đây cũng sẽ không có cha chăm sóc nữa”.
Tỉnh quay sang ba mẹ vợ: “Sao ba mẹ không cứu con?”. Bà mẹ vợ mặt dàu dàu: “Hai năm tù đã là mức thấp nhất rồi. Má chỉ có đứa con gái duy nhất, dẫu gả nó đi lấy chồng rồi, cũng mong có ngày nó chăm cha mẹ lúc ốm đau. Giờ nó đâu còn trên cõi đòi này nữa. Lỗi cũng do con mà ra”.
Tỉnh và vợ là chị Nguyễn Thị Bích Hợp kết hôn từ năm 2004. Họ có hai con, con gái lớn năm nay 10 tuổi, con trai nhỏ 5 tuổi. Ngoài làm nông, Tỉnh còn trồng dưa thuê, từ đó sinh nhậu nhẹt, la cà với bạn bè. Chính vì lý do này mà gia đình hay lục đục. Có lần chị Hợp giận chồng uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.
Ngày 31.5.2014, Tỉnh đi nhậu ở nhà người họ hàng từ đầu giờ chiều đến tối vẫn chưa về. Chị Hợp gọi điện thoại bảo chồng về, Tỉnh ậm ừ cho qua chuyện, sau đó tắt máy hẳn cho khỏi phiền. Khoảng 9 giờ đêm, Tỉnh mò về nhà thì thấy vợ đã khoá cửa trước đành phải đi vòng ngõ sau. Thấy chồng, vợ bắt đầu cằn nhằn, ca thán. Nói hoài vợ không chịu im, sẵn hơi men trong người nên Tỉnh đá vào mông chị Hợp một cái. Chị Hợp càng to tiếng nhiếc móc. Tỉnh xuống nhà lấy chổi đánh mạnh vào chân vợ mấy cái. Chị Hợp khóc, dọa “Tao sẽ chết cho mày coi!”, rồi mở cửa đi ra phía chuồng bò. Tỉnh chạy theo kéo lại, đẩy vợ vào nhà, đóng cửa sau rồi bảo vợ đi ngủ. Sáng hôm sau, Tỉnh xuống nhà dưới thì thấy vợ đã treo cổ tự khi nào.
Phiên toà xử phúc thẩm vào sáng 23.9.2014, trong khi cha đứng trước vành móng ngựa về tội bức tử mẹ thì hai đứa con nhỏ đang ngồi đợi cha ngoài hành lang. Bé Ng. tuy mới học lớp 5 nhưng già trước tuổi rất nhiều. Hôm xảy ra chuyện, Ng. là người duy nhất chứng kiến mọi việc. Bé rớm nước mắt khi nhớ lại sự việc đau lòng: “Hôm đó, khi ba về, mẹ la ba nhiều, rồi ba đánh mẹ vài cái. Mẹ chạy ra chuồng bò, ba chạy theo cản. Sau đó mẹ lại chạy ra, con chạy theo nhưng mẹ sập cửa lại. Từ ngày mẹ mất, hai chị em con sống với ba. Hôm nào đi học về sớm con nấu cơm cho ba. Em con không chịu ăn cơm, bữa nào ba con cũng phải “ùm” cơm cho em con hết”. Thằng em ngồi sát bên chị, mắt cứ nhìn về phía ba đang đứng trong khán phòng.
Trước toà, ba mẹ vợ của Tỉnh, đại diện cho thân nhân bị hại, nói lỗi của con rể cần phải được nghiêm trị, nhưng xin hoãn đợi hai đứa cháu đủ 18 tuổi mới bắt con rể đi tù được không. Khi nghe toà tuyên Tỉnh phải 2 năm tù giam, phải thi hành án ngay, bà mẹ vợ vội chạy lên xin HĐXX “cho nó đi tù 10 năm cũng được nhưng đi tù treo thôi được không ạ?”. Hơn ai hết, bà biết, nếu con rể đi tù thì tình cảnh hai đứa cháu sẽ càng tội nghiệp hơn nữa.
Dẫu biết rằng hành vi của Tỉnh phải chịu sự trừng trị của pháp luật, thế nhưng, nhìn cảnh cha, con và cả gia đình họ khóc nấc sau khi toà tuyên án, người dự khán không khỏi đau lòng. Phiên toà kết thúc đã lâu mà bị cáo Tỉnh vẫn ngồi bệt dưới đất, không nhấc nổi chân lê bước xuống cầu thang. Dưới sân toà, hai đứa con nhỏ nước mắt vòng quanh vẫn kiên nhẫn đợi cha chở chúng về trong nắng trưa oi ả.
NGUYỄN SƠN