Phải chi mây trắng không ngang ngõ
Mẹ ở quê nhà con chốn xa
Con đi từ buổi mẹ chưa già
Mười năm rồi lại mười năm nữa *
Lặn lội thân cò thiếu bóng cha
Nắng gió hanh hao ở xứ người
Bao mùa mưa nắng lá vàng rơi
Đắm chìm cơm áo con mải miết
Nhớ mẹ bên đời cứ đầy vơi
Con đi gom nắng ngày trôi
Gót mòn vạn dặm trùng khơi
Mang ra sưởi ấm cho đời
Sương sa phủ lấp nụ cười
Nhớ thương lặng thầm con giữ
Mùi mẹ thơm ngát trong mơ
Ấp ôm đêm mộng con chờ
Thân tằm nhả tơ - Đời mẹ...
Con hứa ngày đi sớm trở về
Để rồi tóc mẹ khói sương che
Để rồi mây trắng sà ngang ngõ
Gọi mẹ bay theo cánh diều quê
Dẫu biết trăm năm một cuộc người
Làm sao đền đáp hết mẹ ơi
Giờ vẫn ngồi bên tiếng mẹ cười
NGUYỄN ĐỨC QUẬN
--------------------------
(*): Lấy ý trong bài thơ “Mẹ ta trả nhớ về không” của Đỗ Trung Quân.