Đường làng
Từ cổng làng đi vào là con đường đất khá rộng với những lũy tre hay những bóng cây cổ thụ râm mát bên đường. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng trong ký ức tôi, con đường làng ấy chất chứa biết bao kỷ niệm. Vào mùa thu hoạch, cánh đồng hai bên đường trơ ra những gốc rạ bạc phếch trên mặt ruộng nứt nẻ. Tôi thích chạy chân trần trên con đường quen thân ấy để hít thật đầy hương vị ngọt lành của đồng quê. Mùa nắng, gió Lào thổi rát mặt, đất nóng bỏng chân. Tôi vác con diều to đùng dẫn đầu đám trẻ, ra khỏi rặng tre đầu làng là tung lên cao đón gió, ngửa mặt thích chí khi diều bay vút lên không trung. Suốt mùa hè, da tôi đen nhẻm, tóc khét nắng.
Nhớ những buổi sáng đến trường khi sương còn giăng mờ, ngôi trường nhỏ bé như bị lẫn vào cỏ cây. Vạt cỏ ven đường đẫm nước, gió lùa mát lạnh cả bàn chân. Những bụi cỏ may ven đường xúm nhau bám trên gấu quần. Tôi thường rủ nhỏ bạn cùng đi học. Hai đứa tung tăng trên con đường còn vắng người qua lại, chia nhau củ khoai lang nóng hổi, thơm phức…
Cánh đồng trước làng vẫn còn dấu tích chiến tranh, những hố bom ngày trước giờ thành vũng trâu nằm. Những ngày nghỉ, tôi thường đi bắt cua đồng, nắng hè khiến nước ruộng nóng như đang đun sôi, lũ cua ngoi lên bờ nấp vào vạt cỏ trốn nắng. Vốn sợ đỉa bám nên tôi không bắt được nhiều, nhưng lần nào giỏ cũng đầy ắp nhờ mấy anh lớn trút cho thêm. Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi nụ cười lấp lóa nắng trên gương mặt còn lấm lem vết bùn của anh: “Em về trước đi kẻo say nắng!”.
Khi gió mùa đông bắc tràn về kéo theo cái rét run người, những cơn mưa dầm khiến con đường làng trở nên lầy lội. Bàn chân tôi bấm sâu trong bùn mà vẫn có khi trượt ngã, quần áo cặp sách đầy những vệt bùn. Đó là chưa kể những ngày bão lũ, con đường ngập trong nước, chúng tôi lội bì bõm té nước vào nhau vang tiếng cười… Rồi mùa xuân đến, hoa cỏ khoe sắc, đường làng như khoác tấm áo mới. Bụi dứa dại tua tủa gai nhọn. Đám mắc cỡ chen chúc những nụ hoa tím nhạt, chỉ một cái chạm khẽ cũng rùng mình khép lá. Tôi ra tận đầu làng ngóng mẹ đi chợ phiên cuối năm về. Một chiếc áo còn thơm mùi vải với vài cái kẹo mè cũng đủ làm tôi nhảy cẫng lên vui sướng.
Sau bao năm xa quê trở về, tôi lại được đi trên con đường làng thân thuộc. Đường bây giờ rộng hơn, lại được lát bê tông phẳng lì. Tôi vui vì xóm làng đã có nhiều đổi thay, nhưng sao vẫn ước được một lần đi trên con đường đất ghi dấu yêu thương ngày nào. Dường như những dấu tích ấy đã chìm vào ký ức…
HẠT CÁT