Sống như một đóa hoa
“Tôi muốn sống như một đóa hoa, luôn vươn nở dù trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho xã hội...”. Cuộc đời chị gắn liền với hoa: công việc đầu tiên chị làm là thêu hoa, công việc hiện tại của chị là dạy làm và bán hoa voan, nhóm thiện nguyện mà chị lập ra có tên là “Hoa xương rồng” và chị tên là Thúy Hoa, một người khuyết tật tiêu biểu tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Vượt qua những thử thách của cuộc sống
Chị Thúy Hoa sinh năm 1974, trong một gia đình lao động đông con, khi ra đời chị là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, hoạt bát. Nhưng được 6 tháng tuổi, một cơn sốt bại liệt đã mang đi đôi chân và sức khỏe của chị. Cuộc sống yên bình của tuổi thơ cũng trôi qua nhanh chóng, khi cha mẹ chị lần lượt mất vì bệnh hiểm nghèo, đó là lúc cô gái tật nguyền bé nhỏ gần như suy sụp hoàn toàn...
Nhưng bằng đôi tay và nghị lực phi thường, chị đã vượt qua nỗi buồn và quyết tâm sống có ích. Năm 14 tuổi, chị tham gia vào cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật Nguyễn Nga, vừa học vừa kiếm tiền mưu sinh bằng nghề thủ công mỹ nghệ. Những ngày học việc đầu tiên chính là thời gian thử thách gian nan với chị, phải ngồi một chỗ cả ngày, đôi tay thì yếu và nhanh mỏi. Nhưng với ý chí và sự cần cù vốn có, chị đã nhanh chóng trở thành một trong những người thợ lành nghề nhất trung tâm, với nhiều sản phẩm đa dạng, sáng tạo, đẹp mắt.
Trong thời gian làm việc tại cơ sở Nguyễn Nga, chị Hoa đã được gặp và kết bạn với rất nhiều nhà hảo tâm đến từ nước ngoài, nên chị quyết tâm tự học tiếng Anh. Sau một thời gian luyện tập với những người bạn ngoại quốc, chị đã thành thạo ngữ pháp, nghe và phát âm rất chuẩn. Có được vốn tiếng Anh đáng quý, chị tự tìm giáo trình trên mạng về để dạy miễn phí cho người khuyết tật, trẻ em và cả những người có nhu cầu.
Dần dần, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều học viên tìm đến chị, trong đó có cả những sinh viên và người đang đi làm. Em Nguyễn Văn Trãi, khoa Công nghệ, trường Đại học Quy Nhơn cho biết: “Em thích học ở chỗ chị Hoa vì chị phát âm rất chuẩn, và rất kiên nhẫn chỉnh sửa cho tụi em. Chỉ sau một thời gian mà khả năng giao tiếp của em đã nâng lên rõ rệt, thuận lợi cho quá trình xin việc của em sau khi tốt nghiệp.”
Từ năm 2009, nhận thấy các sản phẩm hoa bằng vải voan rất đẹp, bền, lại chưa có nhiều nơi bán, chị Hoa đã mở một cửa hàng bán hoa voan nghệ thuật tại nhà, đồng thời nhận dạy nghề làm hoa cho mọi người. Sau 5 năm, chị đã truyền nghề cho tổng cộng gần 80 người, trong đó có 5 người khuyết tật. Những đóa hoa voan từ tay chị đã vươn nở trên khắp các huyện trong toàn tỉnh Bình Định, giúp tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người khác.
Chị Phan Thảo Ngọc Huyền đến từ huyện Phù Mỹ đang học làm và cắm hoa voan ở đây, chỉ sau 2 tháng, chị Huyền đã làm được những lẵng hoa rất cầu kì và đẹp mắt. Chị Huyền cho biết: “ Mình biết chị Hoa trên báo, lại đang cần học nghề nên tìm đến đây để học, sau này sẽ về quê mở cửa hàng hoa voan. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và khéo léo, không hề dễ dàng. Nhưng nhờ sự đam mê và tận tình hướng dẫn của chị Hoa nên mình đã học được tính kiên nhẫn và bước đầu có những sản phẩm khá đẹp.”
Bên cạnh đó, vì rất yêu văn thơ nên chị Thúy Hoa cũng tự tìm hiểu, học hỏi và sáng tác, đến nay đã có nhiều tác phẩm được đăng trên các báo, đài trong và ngoài tỉnh. Chị còn là người sáng lập ra nhóm bút Hoa Xương Rồng, tập hợp các tác giả là người khuyết tật tại địa phương. Chị vui vẻ cho biết: “Những sáng tác của tôi đa phần dựa trên trải nghiệm cuộc sống của chính mình, khích lệ người đọc có thêm niềm tin và tình yêu với cuộc sống. Đã có lần tôi nhận được một bức thư của một cô bé khuyết tật, nói rằng truyện ngắn của tôi đã tiếp thêm nghị lực sống cho em trong những ngày tăm tối nhất. Bức thư đó chính là niềm động viên, cổ vũ tôi trong các hoạt động sau này.”
Hành trình thắp sáng yêu thương
Với một người khuyết tật, có thể tự lập trong cuộc sống đã là một nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng với chị Hoa, cuộc sống không chỉ là nghĩ cho riêng mình. Chị là người đứng ra kêu gọi và tổ chức chương trình “Thắp sáng yêu thương”, một chương trình giao lưu thường niên giữa người khuyết tật và các thanh niên tình nguyện tại tỉnh Bình Định.
Chương trình “Thắp sáng yêu thương” được chị thực hiện từ năm 2009, ban đầu chỉ là buổi giao lưu văn nghệ tại nhà với hơn 70 người khuyết tật. Nhưng được sự ủng hộ mạnh mẽ của người khuyết tật và cộng đồng, mỗi năm quy mô lại lớn dần lên. Lần gần đây nhất chị đã tổ chức một chương trình giao lưu tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh, với nhiều hoạt động ý nghĩa như thi khéo tay, thi văn nghệ, trò chuyện với cá nhân tiêu biểu, bày bán những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người khuyết tật. Chương trình đã gây được hiệu ứng tích cực, thu hút gần 100 người khuyết tật và đông đảo người dân trong tỉnh tham gia.
Nối tiếp thành công đó, năm nay chị quyết định tổ chức chương trình có quy mô lớn hơn, kết hợp đồng hành đi bộ vì người khuyết tật với khoảng 100 người khuyết tật cùng 200 tình nguyện viên. Hiện nay chị đã kêu gọi được sự tham gia góp sức của gần 10 câu lạc bộ thiện nguyện trong tỉnh, những người sẽ giúp chị chuẩn bị chương trình và trực tiếp đi bộ cùng người khuyết tật sắp tới, các bạn trẻ đều rất nhiệt tình và hăng hái giúp đỡ.
Nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề kinh phí tổ chức, hiện nay ngoài sự giúp đỡ về hội trường của Nhà văn hóa Lao động tỉnh, chị phải tự trang trải tất cả khoản kinh phí còn lại. Cho nên dù chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 30/11, nhưng ngay từ đầu tháng 7 chị đã bắt đầu công việc gây quỹ. Hàng ngày, chị cùng nhóm của mình tự tay nấu những nồi sữa đậu nành, sữa bắp, nước nha đam và bày bán ngay trước cửa nhà mình, ngã năm Nguyễn Huệ - Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn. Phải thức khuya dậy sớm làm vất vả, nhưng mỗi chai nước chị bán chỉ có giá từ 5 đến 10 nghìn đồng. Làm rất sạch sẽ, cẩn thận nhưng giá lại rẻ hơn cả những quán kinh doanh, nên số tiền lãi để đóng vào quỹ cũng không đáng là bao. Sau mỗi ngày chị lại cất tiền lãi vào một hộp riêng, ngày nhiều thì lãi được trăm nghìn, ngày ít chỉ được vài chục nghìn. Tuy vậy, chị Hoa vẫn rất kiên trì, chịu khó và cảm thấy vui khi có những khách hàng quen thuộc ủng hộ.
“Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, công việc làm nước và bán hàng gây quỹ đã chiếm hết thời gian của tôi. Cũng may có nhiều bạn thanh niên đã tình nguyện đến giúp đỡ, chứ mình tôi thì không đủ sức để thực hiện. Hy vọng rằng sẽ có ngày càng nhiều người đến mua ủng hộ, để chúng tôi có đủ kinh phí trước khi tổ chức chương trình.” Chị Hoa vui vẻ cho biết.
Còn đó những ước mơ dang dở
Sự nhiệt tình, tâm huyết của chị Hoa ngày càng lớn, trong khi sức khỏe lại ngày một yếu đi. Do chị không chịu nằm, mà thường xuyên ngồi để làm việc, nên cột sống ngày càng cong vẹo. Ảnh hưởng nặng nề nhất là một bên tay của chị đang dần tê liệt, hiện giờ chỉ có thể cầm, giữ chứ không cử động được linh hoạt như xưa. Những đóa hoa voan giờ đã trở nên quá khó khăn với đôi tay của chị, chị đành chuyển hẳn sang dạy làm hoa, chứ không thể trực tiếp làm được nữa, nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến chị tiếc nuối nhất.
“Chắc tôi chỉ tổ chức được nốt chương trình này thôi, các năm sau phải vận động người khác đứng ra tổ chức. Vậy nên tôi muốn chương trình cuối cùng của mình phải thật hay và ý nghĩa, phải thực sự có ích cho người khuyết tật, và tạo được niềm đam mê cho những người kế thừa sau này”, chị Hoa tâm sự. “Dẫu không trực tiếp đứng ra tổ chức được, nhưng tôi vẫn sẽ đóng góp tất cả những gì có thể vì người khuyết tật.”
Một trong số những người luôn ủng hộ, động viên chị Hoa trong tất cả các chương trình là anh Lê Chí Sỹ, Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật thành phố Quy Nhơn. Bản thân cũng là một người khuyết tật có ý chí vươn lên trong cuộc sống, anh Sỹ rất hiểu và khâm phục những cống hiến của chị. Anh cho biết: “Thúy Hoa có sức khỏe rất yếu, bị khuyết tật 91%, lại bị nhiều bệnh tật. Nhưng bằng nhiệt huyết và niềm đam mê, cô đã lấy niềm vui trong công việc để xua đi nỗi đau về thể xác. Hoa là một tấm gương mẫu mực, tiêu biểu cho tất cả chúng tôi. Những người khuyết tật thành phố Quy Nhơn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Hoa trong các hoạt động sắp tới.”
Tuy có nhiều đóng góp ý nghĩa cho xã hội, nhưng chị Hoa vẫn rất khiêm tốn và chỉ luôn mong ước làm được thật nhiều điều cho người khuyết tật. Bằng giọng nói yếu ớt, chị kể cho chúng tôi nghe về ước mơ mở một quán cafe với tất cả nhân viên là người khuyết tật, ở giữa quán có nơi để người khuyết tật làm và bày bán các món đồ thủ công, tất cả khách hàng sẽ giao lưu và gần gũi với người khuyết tật như người trong một nhà. “Dẫu biết rằng với khả năng của mình thì gần như là không thể, nhưng mỗi khi nghĩ tới giấc mơ đó tôi vẫn vui lắm. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có người đủ khả năng để thực hiện ý tưởng này.”
Hy vọng rằng qua những nỗ lực, cố gắng của chị Hoa, sẽ có ngày càng nhiều người khuyết tật nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ xã hội. Và từ đó ý chí của chị sẽ được truyền đi, như những đóa hoa mãi lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng.
QUỐC DŨNG
Chị Thúy Hoa ... chị như 1 đóa hoa hướng dương ... không những chị luôn biết hướng về phía trước mà cái cách chị hướng cho chúng em noi theo chị, xem chị như là kim chỉ nam để chúng em noi theo