Khi Giáng sinh về
Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi tôi làm việc, nhìn ra phía đầm Thị Nại xa xa, một khoảng không dường như bất tận căng tràn sức sống. Mấy năm gần đây chắc do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà mùa đông đã khác đi nhiều. Nên mới có chuyện đến tháng 11 âm lịch rồi mà trời còn mưa.
Quy Nhơn cũng đang còn trong những ngày mưa, chặp lát lại thấy đổ xuống một cơn mưa mau vừa đủ ướt chiếc áo mỏng rồi lại tạnh. Bầu trời vẫn còn xám xịt một màu nhưng không khí thì không hề ảm đạm chút nào, chắc do cảnh vật cũng đang hân hoan chào đón năm mới và Giáng sinh đang cận kề. Con người ta dường như thích ứng cũng nhanh hơn, tốt hơn.
Nhớ ngày xưa hồi còn sinh viên, ở chung phòng với nhỏ bạn theo Công giáo. Hễ cứ sáng chủ nhật là nó quần áo chỉnh tề sạch sẽ tươm tất để đi lễ. Với nó, không việc nào quan trọng hơn việc đi lễ nhà thờ sáng chủ nhật. Có hôm vì đang xích mích với nó nên tôi gắt: “Có ngày Chủ nhật để tao ngủ thêm miếng coi, chiều tao còn chạy bàn đám cưới tới khuya nữa. Mày làm gì mà lục đục hoài vậy”. Nó bảo: “Tao đi lễ nhà thờ xưng tội”. Tôi khích: “Chu cha, làm ra tội rồi đi xưng, cái được rửa tội, cái hết tội, Đạo gì mà như lũ nhỏ chơi đồ hàng vậy, thấy ớn”. Nó mỉm cười bình thản, không đáp. Giáng sinh với tôi cũng chỉ là những ngày lạnh lạnh ngủ phải đắp mền, đơn giản vậy thôi.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Phải mất gần đến hai chục năm sau, khi tóc đã điểm vài sợi bạc gió sương trên đầu, khi mà cuộc sống cũng phần nào vơi đi nỗi lo cơm áo gạo tiền, thì tôi mới có dịp đứng thảnh thơi để tâm hồm dịu vợi ngắm nhìn thành phố vào những ngày gần cuối năm tất bật. Lúc đi ngang qua nhà thờ, nhìn những bà những chị áo dài sạch sẽ tinh tươm đi lễ, tôi chợt nhớ đến cô bạn năm xưa, nhớ luôn cụm từ “xưng tội”. Xưng tội là một nghi thức của Công giáo, là sự thừa nhận những suy nghĩ và hành động sai trái, giúp con người ta xóa đi ám ảnh tội lỗi mà sống nhẹ nhàng hơn. Với tôi giờ đây đó là một nghi thức tốt. Phạm lỗi mà biết mình phạm lỗi đã là tốt rồi, còn can đảm thừa nhận để sửa sai và không tái phạm thì đúng là con đường đưa người ta đến với cái Chân - Thiện - Mỹ! Không chỉ Công giáo mà tôn giáo tốt đẹp nào cũng hướng con người ta đến cảnh giới ấy.
Tự dưng tôi muốn gọi cho nó, muốn được gặp nó để được kể tội với nó, kể về những sai lầm mà mình đã từng mắc phải, can đảm và thành thật với chính mình để được sửa sai, để được nó động viên vỗ về rằng ai trên đời mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Biết sai để sửa sai thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, để được nó xin thay mặt cho đấng tối cao của nó lắng nghe hết lỗi lầm của mình, và tha thứ hết cho mình, để từ rày về sau hãy an yên trong lòng mà làm người tốt, mà lan tỏa việc tốt!
Bầu trời vẫn còn một màu xám của những ngày cuối đông, nhưng không hề u ám, dưới đường phố, không khí Giáng sinh đã ngập tràn, cảnh vật chan hòa cùng lòng người hân hoan chào đón năm mới đầy hy vọng. Như tôi chẳng hạn, trước những chính sách cải cách hứa hẹn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi thấy rất nhiều hy vọng. Như một mùa xuân rực rỡ, ấm áp đang về!
PHAN VI NA