Nghệ thuật bài chòi dân gian miền Trung:
Vinh danh những giá trị đích thực
Nghệ thuật bài chòi cần tiếp tục được tập trung nghiên cứu “đúng trọng tâm” vào những giá trị độc đáo riêng để có thể bảo tồn và vinh danh ở tầm cao hơn là kết luận quan trọng của Hội thảo “Nghệ thuật bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam, hiện trạng và vấn đề bảo tồn” vừa được Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT&DL Bình Định tổ chức tại TP Quy Nhơn (9.2014) .
Những mạch nguồn lan tỏa
Nghệ thuật bài chòi dân gian - vừa được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là bộ môn nghệ thuật lan tỏa rộng ở nhiều tỉnh, thành miền Trung đậm đặc nhất là ở các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên. Ông Tôn Thất Hướng, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ văn hóa của Sở VH-TT&DL Quảng Nam, cho biết: “Hiện nay ở nhiều địa phương ở Quảng Nam như Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành, Tam Kỳ, Quế Sơn... vào dịp Tết người dân dựng rạp chơi bài chòi. Đặc biệt là bài chòi Hội An đã từng có mặt tại nhiều lễ hội ở các địa phương trong cả nước từ Nam đến chí Bắc”.
Tại tỉnh Phú Yên, theo kết quả kiểm kê di sản văn hóa bài chòi của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam vào năm 2012, sinh hoạt bài chòi dân gian còn tồn tại ở 6/11 huyện, thị, thành phố và có khoảng 123 nghệ nhân, nhưng đa số đều đã cao tuổi. Nhiều người trong số này chỉ biết hát một số làn điệu bài chòi, không biết làm hiệu. Số nghệ nhân biết hát bài chòi cổ chỉ còn 15 -20 người…
Bình Định đã trở thành “điểm sáng” trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi. Đặc biệt, từ năm 2010, với sự tiếp sức của dự án Bảo tồn hội đánh bài chòi cổ dân gian Bình Định cùng với hiệu quả từ các kỳ liên hoan dân ca bài chòi trên địa bàn tỉnh do Sở VH-TT&DL chủ trì thực hiện, hội đánh bài chòi đã thực sự trở lại ở nhiều địa phương, được tổ chức hoạt động vào những dịp lễ hội. Riêng tại TP Quy Nhơn, hội đánh bài chòi dân gian đã được Trung tâm VH-TT-TP Quy Nhơn tổ chức định kỳ thường xuyên nhằm phục vụ khách du lịch. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết: “Hiện trên địa bàn tỉnh có 28 nhóm, hình thành 22 hội đánh bài chòi dân gian được UBND cấp xã bảo trợ, quản lý, trên 150 nghệ nhân đang hoạt động về lĩnh vực bài chòi dân gian…”.
Ở một số tỉnh, thành khác khu vực Bắc Trung Bộ, nghệ thuật bài chòi dân gian đang đối mặt với nguy cơ mai một. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Sở VH-TT&DL Thừa Thiên Huế, cho biết: “Trong tiến trình phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, nghệ thuật bài chòi dân gian đã dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Tuy nhiên, trong sự biến động của đời sống đương đại ở nhiều nơi loại hình nghệ thuật bài chòi dân gian đã dần mai một, thậm chí có nguy cơ biến mất…”.
Vinh danh để bảo tồn di sản tốt hơn
Từ năm 2012, Chính phủ và Bộ VH-TT&DL đã đưa bài chòi vào danh sách lập hồ sơ đề cử quốc gia trong giai đoạn 2012 - 2016 trình UNESCO xét duyệt di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hội thảo “Nghệ thuật bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam, hiện trạng và vấn đề bảo tồn” được tổ chức để phục vụ cho việc lập hồ sơ. Tiến sĩ Nguyễn Bình Định, Viện trưởng Viện Âm nhạc, cho biết: “Hội thảo tập trung bàn về các vấn đề lịch sử, văn hóa, nghệ thuật bài chòi dân gian. Đồng thời cũng là dịp đánh giá hiện trạng di sản bài chòi để có hành động bảo tồn và phát huy trong tương lai...”.
Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã nhìn nhận, đánh giá cao Bình Định là nơi có những đóng góp quan trọng để hoàn thiện, nâng cao nghệ thuật bài chòi dân gian. Nhiều ý kiến tham luận cùng thống nhất cần tập trung phân tích làm rõ những giá trị độc đáo của nghệ thuật bài chòi dân gian, chứ không phải nghệ thuật sân khấu bài chòi. Nếu “đi chệch” ra khỏi nghệ thuật bài chòi dân gian khi xây dựng hồ sơ quốc gia thì sẽ không được UNESCO công nhận.
PGS.TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, đánh giá: “Trong sinh hoạt bài chòi dân gian chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa của các giai đoạn lịch sử đã qua, tích hợp những lớp văn hóa, những hiện tượng văn hóa khác nhau trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các cư dân Việt với tộc người bản địa trên con đường mở cõi về phương Nam. Về mặt nghệ thuật, trong các giai đoạn phát triển, từ khi hình thành hô bài chòi trong các hội đánh bài chòi, sau đó đến bài chòi độc diễn, bài chòi hát rong, bài chòi trải chiếu, rồi bài chòi trình diễn trên giàn… thì luôn có sự tiếp thu, tiếp biến, kế thừa linh hoạt các thể loại dân ca, trình diễn khác nhau để thích ứng, tồn tại và phát triển”.
Âm nhạc trong nghệ thuật bài chòi dân gian cũng được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao. PGS.TS Nguyễn Thụy Loan phân tích: “Âm nhạc bài chòi không phải là sự sáng tạo hoàn toàn mới từ cái không có gì, mà nảy nở từ những vốn liếng có sẵn trong di sản âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Trong khi hấp thu và vận dụng những vốn sẵn có ấy từ mọi hướng, các nghệ sĩ bài chòi bằng sức sáng tạo độc đáo của mình đã nhào trộn, chưng cất tinh chất của những thể loại dân ca nhạc cổ ấy trong một tổng thể nguyên hợp khác theo cách riêng của mình để tạo nên một “đặc sản âm nhạc” mới vừa chứa đựng yếu tố vốn có của rất nhiều thể loại, lại vừa mang những nét riêng chứa đựng đặc trưng của chính con người và văn hóa nghệ thuật vùng đất Nam Trung Bộ…”.
HOÀI THU