Tháng Chạp cáp heo đón Tết
Cuối cùng thì tháng Chạp chờ mong cũng về!
Tháng Chạp. Mưa lây phây rắc hạt trên bãi đậu xanh mơn man. Ngoài đồng, mùi mạ, mùi bùn non ngai ngái quen thuộc làm cho người gần say nhớ, người xa đau đáu hoài vọng cố hương. Những đợt gió bấc nhẹ thổi qua khu vườn xanh rì. Ai đó đang cố gồng mình chịu đựng cái lạnh cứa se sắt gót chân. Mấy hàng vạn thọ, mào gà trước sân, bất chấp cái lạnh mà vươn lên khoe những nụ xanh nõn nà. Hình như không điều gì có thể làm cho vạn vật thôi quên đi sự sinh tồn. Mấy bà mấy chị trong xóm rủ nhau đi cáp heo thịt đón Tết.
Tranh của họa sĩ THÁI VĨNH THÀNH
Tháng Chạp ở quê tôi - Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ…- rộn ràng vui, âm thầm len lỏi đến từng mái nhà. Ngay cả những năm dịch dã vẫn không thể ngăn người ta vui. Tháng Chạp cuộn dâng hy vọng là thế. Mà với chị em phụ nữ ở quê, niềm vui đến giản dị lắm, bắt đầu từ luống rau, khóm hoa và đặc biệt là lệ cáp heo ăn Tết.
Mấy bà nội trợ ngồi bàn ra tán vào, heo nhà nào ngon, nhà nào dở. Heo mà cho ăn cám công nghiệp…tinh vi, nhanh lớn nạc nhiều, khổ thịt to, nhưng thịt nhão không thơm. Nên heo nhà nào đổ cám công nghiệp nhiều, họ bỏ qua đầu tiên. Mấy bà xóm giữa bàn. “Ở đây có heo nhà bà Chín thịt ngon nhứt hông ai qua! Heo bả ăn hèm rượu, bột bắp, rau muống, đạm đậm đặc. Heo đó mới ngon và chắc thịt. Hai đùi sau đổ xuống bằng thẳng, láng lẫy; luộc lên rồi xắt miếng có dĩa. Mình lên nhanh hỏi, rồi cọc trước chớ không muộn là hết thịt”. “Con heo nhà bà Ba ăn toàn bột mì nấu cháo nên nó mỡ lắm. Nó cũng gọi là heo sạch, nhưng bụng to hơn đầu, cái đít nhọn như lưỡi dao phay. Toàn da với mỡ chứ thịt đâu ra. Lõng bõng miếng thịt, luộc lên da đi một nơi, thịt tách một nẻo”.
Mấy bà mấy thím ở quê lóng rày nắm chắc nụi heo nhà nào nuôi ra sao ra sao, tường tận vô cùng. Thì giờ ai cũng để ý đến miếng ăn sạch mà. Tháng Chạp rồi, ai cũng vội vàng hoàn tất công việc ruộng vườn, để cuối năm lo lau nhà, lau bàn thờ dọn dẹp nhà cửa. Ở quê khác với phố, bà con thường cho hoa nở sớm. Mấy bụi hoa vạn thọ khoe sắc vàng rực rỡ, hoa mào gà đỏ tía, cúc móng tay hồng thắm, thứ hoa quê bình dị mà gần gũi biết chừng nào. Để giỗ chạp, cúng kiếng, tất niên… các kiểu thảy đều vui mắt cả chủ nhà lẫn khách. Mà chỗ đó cũng là nét phân trình cao thấp khéo tay của nhau. Hoa nở thấy lòng rộn rã reo vui, xuyên tầm từ tháng Chạp sang Giêng lúc nào cũng khí thế hân hoàn. Thêm tiếng heo kêu từ làng trên xóm dưới thúc giục thì Tết là nhộn vui như trăm năm vẫn vậy.
Tháng Chạp năm nay nhà tôi cáp heo với nhà thím Bốn hàng xóm. Nhóm phụ nữ tới sớm bắc nồi nước sôi to, rồi đem cái nia lót lá chuối để sẵn. Công việc của đám đàn ông, thanh niên là đi bắt heo. Trả tiền xong xuôi rồi chở heo về. Tiếng heo kêu eng éc vọng tới vạt rừng sau xóm. Vừa chia thịt, vừa râm ran trò chuyện sắm Tết, chuyện ruộng vườn. Ở phố vào siêu thị một buổi là xong, nhưng ở quê không ai cắt của mình niềm vui đi chợ Tết, không phải mình thôi mà còn của mấy đứa nhỏ nữa.
Tết là vui từ tháng Chạp kia, đến ngay lúc này đây. Tháng Chạp mà chưa vui thì năm qua coi như không ngon lành chi. Mà có vậy cũng nên sớm tống tiễn nó đi đặng sớm dọn lòng đón năm mới nhiều chờ mong hy vọng hơn.
NGUYỄN LAN QUY