Gặp những quản giáo đầu tiên của trại K18
Trại cải tạo K18 là tiền thân của Trại giam Kim Sơn ngày nay (thuộc Bộ CA, đóng ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân). Nhân dịp Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ CA, tổ chức Hội thảo Ðề cương chi tiết tổng kết lịch sử “Công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975”, chúng tôi đã may mắn gặp được những quản giáo đầu tiên của K18.
Trại cải tạo K18 được thành lập từ tháng 6.1962 tại huyện Vĩnh Thạnh. Với nhiệm vụ vừa chiến đấu, vừa sản xuất, Trại đã bảo vệ tuyệt đối an toàn và tổ chức cho phạm nhân lao động, sản xuất, hàng năm thu được 200-300 tấn lương thực, đủ nuôi sống phạm nhân và dự trữ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Trại giam K18 đã trích hàng trăm tấn lương thực để hỗ trợ cho các đơn vị bạn như Sư đoàn 3 Sao Vàng, Trạm xá tỉnh và đồng bào huyện An Lão, Vĩnh Thạnh.
Có thực mới vực được đạo
Đó là bài học đầu tiên mà ông Phan Thanh Hồ (81 tuổi, hiện sống tại Hoài Châu, Hoài Nhơn) nguyên Phó giám thị đầu tiên của trại K18, áp dụng khi giáo dục, cải tạo phạm nhân làm việc cho chế độ Mỹ - ngụy.
“Thời ấy, cán bộ, chiến sĩ ta ăn uống còn rất kham khổ, thiếu thốn trăm bề, thì lấy đâu ra đủ lương thực cho phạm nhân dùng. Muốn giáo dục họ, trước tiên phải cho họ ăn no cái đã, rồi mới cải tạo sau. Trại giam giữ, cải tạo hàng trăm phạm nhân nhưng chỉ có vài cán bộ, chiến sĩ quản lý nên chúng tôi phải lăn lưng vào làm việc ghê lắm. Cán bộ quản giáo ban ngày tổ chức cho phạm nhân tăng gia sản xuất, trồng trọt để lấy cái ăn, ban đêm lại trực tiếp canh gác họ”- ông Hồ kể lại.
Trại cải tạo K18 đầu tiên chỉ là những gian nhà bằng cây gỗ ghép lại với nhau sơ sài, rồi phát rừng lấy đất trồng lúa, làm nơi nuôi gà, vịt, cung cấp thức ăn cho cả trại và cho một số đơn vị bạn. “Để giải quyết cái ăn, chỗ ngủ cho hàng trăm con người, chúng tôi cứ mạnh dạn mà làm. Khó đến đâu gỡ đến đó. Chúng tôi chia phạm nhân thành các tổ cho họ tự quản…”, ông Huỳnh Ngọc Cầm, nguyên Giám thị của Trại giam Kim Sơn, phụ trách mảng xây dựng, hậu cần thời ấy, bổ sung. Đến năm 1965, biên chế của K18 có khoảng hơn 10 chiến sĩ, cán bộ và một trung đội an ninh vũ trang. Hàng năm, K18 phát triển các khu sản xuất lên hàng chục héc-ta, sản xuất hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm phục vụ cho trại và chi viện cho một số đơn vị bạn, đồng bào Vĩnh Thạnh, An Lão.
Để phạm nhân thay đổi cách nhìn, suy nghĩ đối với chính quyền cách mạng, được đại diện qua hình ảnh người cán bộ quản giáo, ngoài bài học “có thực mới vực được đạo”, còn là “thu phục nhân tâm”, được thể hiện qua cách đối xử, giáo dục phạm nhân. Cán bộ quản giáo biết sao nói vậy, lấy từ thực tế để giáo dục phạm nhân. Ông Hồ dẫn chứng điều này bằng sự kiện một cán bộ quản giáo áp giải 10 phạm nhân băng rừng từ Vĩnh Thạnh xuống Hoài Nhơn để mua lương thực, nửa đường thì bị sốt rét ác tính. Nhưng, thay vì bỏ mặc cán bộ quản giáo giữa rừng để về lại chiến tuyến bên kia cho nhanh thì những phạm nhân này đã dùng võng khiêng cán bộ vượt rừng trở về K18 an toàn cùng đầy đủ lương thực, súng ống.
Bảo vệ an toàn cuộc trao trả tù binh
Năm 1973, thực hiện theo Hiệp định Paris 1973, cả hai bên tiến hành trao trả tù binh. K18, lúc này đã được chuyển về tại Kim Sơn, thuộc xã Ân Nghĩa (Hoài Ân), được chọn là đơn vị chính làm nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, tổ chức học tập chính trị và nuôi dưỡng, chữa bệnh, lo may sắm trang phục và tiền bạc cho 640 tù binh, 294 tù chính trị theo danh sách đã được duyệt. “Khi ấy, không khí cả trại rất khẩn trương, huy động mọi lực lượng chuẩn bị đến giờ G. Mỗi tù binh được may quần áo mới, nón mới… ”- gương mặt nhăn nheo của ông Hồ như giãn ra khi nhớ lại thời khắc lịch sử của ngày 29.4.1973.
Đúng 10 giờ sáng, tại bến Muồng, xã Ân Tín (Hoài Ân), đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và đại diện chính quyền Sài Gòn thực hiện việc trao trả tù binh dưới sự giám sát của Ủy ban giám sát quốc tế, Ủy ban liên hiệp bốn bên. Phía ta trao trả cho địch 640 tù binh, 294 tù chính trị, đồng thời tiếp nhận 1.100 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào bị địch bắt giam. Cuộc trao trả được bảo vệ bí mật và tuyệt đối an toàn. Trại K18 đã phối hợp với lực lượng an ninh phục vụ ban tổ chức trao trả tù binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.
Ông Hồ vẫn làm Phó Giám thị K18 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1985. Nhưng mối liên hệ giữa ông và một phạm nhân từ thời chiến tranh vẫn còn cho đến ngày nay. “Ông ta tên Phiến, quê ở xã Hoài Phú, Hoài Nhơn. Mấy chục năm nay, tết năm nào ông ấy cũng đạp xe đến nhà tôi thăm chơi, biếu cho gia đình chục bánh tráng nước dừa, cây chổi do nhà ông ấy tự làm. Năm nay ông Phiến cũng đã xấp xỉ 70 tuổi rồi. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi vì sao ông ấy lại hành động như vậy, chỉ biết rằng, đã từ lâu, tôi coi ông ấy như một người bạn…” - ông Hồ tâm sự.
THU HÀ
Những vị lãnh đạo này giờ đã về hưu, chúng ta nên phải nhớ về những cán bộ lão thành này, việc làm này thật là ý nghĩa khi cuộc sống hiện đại càng làm cho con người quên đi quá khứ.