Đồi phi lao
Khi biết ngắm nhìn cuộc sống quanh ngôi nhà nhỏ xinh của mình bằng đôi mắt tuổi dại, tôi đã thấy màu xanh phi lao trù phú trùm lên những đồi cát uốn lượn nhấp nhô, bao bọc xóm làng. Nơi thân thuộc ấy gìn giữ giùm tôi một khoảng trời lặng thầm ký ức.
Làng biển quê tôi nằm khiêm tốn bên tiếng sóng. Đất đồi cát nghèo chỉ có thể níu chân những cây phi lao cần cù, ham sống. Giữa ầm ào lời sóng ru khát vọng, phi lao xanh rì đồi cát quê hương. Rễ phi lao chằng chịt bám vào nhau để ôm ấp từng thớ đất thịt thân thương. Thân nâu sờn chứng kiến bao biến thiên. Lá đón gió gọi chiều về phấp phới, gọi những nỗi niềm riêng.
Ngày thơ bé, tôi và đứa bạn thân vẫn thường rủ nhau ra đồi phi lao chơi. Những cây phi lao dẫu gầy guộc nhưng vẫn bền bỉ vươn dài theo năm tháng. Chúng tôi trèo lên những nhánh cây chắc dẻo, đưa tầm mắt nhìn về phía khơi xa. Sóng biếc xanh vỗ nhịp yên bình. Những cánh buồm góp căng hi vọng. Ngoài biển lớn chứa đựng bao bí ẩn, khiến chúng tôi cứ thẫn thờ ngồi tựa đầu vào thân cây ngẫm nghĩ và tưởng tượng về những hòn đảo xa xôi.
Khi vắt vẻo trên cành phi lao, ngoái lại sau lưng tôi luôn thấy làng mình thật đẹp. Những mái nhà lợp lá dừa cũ nằm nghiêng san sát. Những ngọn khói lam chiều như đang vẽ lên ước ao về một cuộc sống ấm no thả lên trời cao. Thỉnh thoảng, có những đợt gió nhè nhẹ thổi qua, cả hàng phi lao vi vu thổn thức. Chúng tôi ngửi thấy trong thứ âm thanh trầm buồn, dìu dặt ấy là hơi thở của cát, của biển khơi nồng nã, mặn mòi.
Tuổi ấu thơ lắm mộng mị, ước mơ. Nhiều hôm, khi gặp những chuyện buồn, chúng tôi vẫn thường viết những điều ước giản dị vào giấy rồi treo lên những cành phi lao nhỏ. Buổi sáng hôm sau chạy lên đồi cát, không biết những điều ước đã bay về đâu? Nhớ đến những nét chữ mực tím tròn xinh, chúng tôi bảo nhau, chắc hẳn, cây phi lao đã gửi điều ước ấy đến bầu trời cao rộng.
Cây phi lao thân thiết với chúng tôi như những người bạn tri kỷ, tri âm. Vì thế, mỗi lần phát hiện những cây non mới mọc, chúng tôi nhanh nhảu chạy về nhà múc một xô nước đầy để tưới tắm cho cây. Cứ thế, ngày qua ngày, cây phi lao dần lớn lên, ngọn cao quá đầu chúng tôi lúc nào không hay biết. Thêm một cây phi lao đứng vững trên đất cát là thêm một lần chúng tôi thấy lòng khấp khởi niềm vui. Để rồi có lần đi học về, đám bạn khen đồi cây xanh tốt, chúng tôi tự hào mà nói rằng: “Đồi phi lao làng tớ đấy!”.
Ông tôi từng bảo, đồi phi lao ấy là lá chắn che chở bão giông, lốc cát cho làng, thế nên phải biết bảo vệ chúng. Nhớ những ngày bão về. Gió phũ phàng vần vũ, quật quăng. Những rặng phi lao bị gió đánh nghiêng ngả, tơi bời vẫn nỗ lực cản ngăn gió bão. Nhờ thế mà hơn chục năm qua, ngôi làng biển đơn sơ của chúng tôi vẫn được yên ổn và ít mất mát sau bão. Bão qua, chúng tôi chạy ra đồi phi lao. Trong nắng mới, những cây phi lao lại vươn lên hiên ngang, kiêu hãnh.
Chúng tôi lớn dần lên cùng những hàng phi lao đồi cát thân thương. Những hồn nhiên tuổi nhỏ theo đó mà cũng nhuốm thêm những trăn trở, âu lo của cuộc sống mưu sinh bận rộn. Một chuyến ra khơi đánh cá, bạn mãi mãi chẳng quay về. Rặng phi lao và tôi ngày ngày vẫn rát lòng ngóng đợi. Bạn giờ đang ở nơi nao? Giờ đây, mỗi lần đứng dưới tán phi lao nhìn ra phía biển, hoài niệm ùa về nhoi nhói tim đau. Lại như hồi thơ bé, viết những nỗi niềm, tâm sự treo lên ngọn phi lao, nhờ gió, nhờ cây, nhờ sóng gửi về cho bạn.
Chiều nay, nghe xôn xao trong tiếng lá phi lao, lời bạn vọng về từ một miền tuổi thơ xa lắm…
PHAN ĐỨC LỘC