Đánh thức phế tích tháp Chăm
Mấy năm gần đây, những cuộc khai quật khảo cổ học đã “đánh thức” các phế tích “ngủ yên” bao năm. Từ nhận thức mới về hiện trạng và giá trị nghiên cứu các phế tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh, cần có sự quan tâm bảo vệ tốt hơn trước những xâm hại…
Nhận thức đúng về phế tích tháp Chăm
Tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu về di tích Chăm ở Bình Định, nhưng chủ yếu là đối với các thành, tháp, còn riêng đối với các phế tích tháp Chăm thì chưa được nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài cuộc khai quật tại phế tích tháp Mẫm chủ yếu để tìm hiện vật do Clayes (học giả người Pháp ở Trường Viễn Đông Bác Cổ) tiến hành từ năm 1934, sau này cũng chỉ có thêm phần tư liệu khảo sát của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Viện Khảo cổ học tiến hành từ năm 1987- 1988. Mãi đến năm 2011, mới có cuộc khai quật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại phế tích tháp Mẫm (phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn), làm xuất lộ các nền móng kiến trúc chứng minh nơi đây từng tồn tại nhiều kiến trúc tháp chính (tháp Nam, tháp Bắc và tháp Giữa), tháp phụ (tháp Tây), tháp cổng, tháp hỏa, tháp bia, nhà dài, hệ thống tường bao xung quanh… và thu được hàng trăm hiện vật có giá trị.
“Các cuộc khai quật phế tích tháp Chăm đã có những nỗ lực và thành công đáng ghi nhận, nhưng cũng phải thấy rằng được tiến hành quá muộn sau khi phế tích bị xâm hại, nhiều hiện vật đã bị lấy mất… Phòng VHTT sẽ tham mưu UBND huyện Tây Sơn có những kế hoạch, biện pháp bảo vệ phế tích trên địa bàn. Bên cạnh đó, để có thêm cơ sở cho việc bảo tồn, cũng mong muốn các đơn vị chức năng nghiên cứu xem có thể đề nghị xếp hạng di tích đối với các điểm phế tích đã được khai quật”.
Ông LÊ VĂN HÙNG, Trưởng Phòng VHTT huyện Tây Sơn
Năm 2013, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã chủ trì khai quật khu phế tích Gò Tháp Lai Nghi (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn), thu được hơn 600 hiện vật gạch đất nung, phù điêu voi, tượng tròn voi, phù điêu kala, phù điêu Makara, đầu tượng, mảnh tượng thú. Ngoài ra, có thêm phát hiện mới về cách xây dựng khi mỗi tháp trong khu tháp Lai Nghi cách nhau đến 20m, trong khi ở các khu tháp Chăm khác thì mỗi tháp thường chỉ cách nhau từ 3,5m - 4m.
Bảo tàng Tổng hợp tỉnh vừa báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học phế tích tháp Rừng Cấm (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) vào tháng 7.2014. Cuộc khai quật thu được 679 hiện vật gốm đất nung, gốm men, đá trang trí, tai trang trí đất nung và đá, ngói âm dương, ngói mũi lá, gốm Chăm và gốm Trung Quốc. Đặc biệt, còn tìm thấy một chiếc đĩa đồng, là hiện vật kim loại hiếm thấy trong các di tích Chămpa. Các hiện vật tìm được đã giúp xác định tháp Rừng Cấm có niên đại từ cuối thế kỷ 12 đầu 13. Kỹ thuật xây dựng khu tháp Rừng Cấm có điểm khác với các khu tháp thuộc phong cách Bình Định, đó là không theo hàng lối mà xây khá ngẫu hứng.
Tiến sĩ Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, chủ trì đợt khai quật, cho biết thêm: “Các khu tháp khác ở Bình Định như tháp Dương Long, Cánh Tiên, Bánh Ít thường xử lý mặt bằng rồi cho một lớp cuội sông, pha lẫn cát trộn với keo thực vật đầm dện kỹ, từ mặt nền này thì đá ong được ghép sít từ dưới lên. Nhưng kết quả khai quật cho thấy cách xử lý móng khu tháp Rừng Cấm lại không có lớp móng đá ong này…”.
Đừng để phế tích trở thành tàn tích
Những năm 60 - 90 của thế kỷ trước, người dân địa phương đã đến khu vực phế tích tháp Mẫm lấy đi nhiều gạch, đá của các công trình kiến trúc để xây dựng các công trình, hoặc làm dụng cụ sinh hoạt. Khu đất có phế tích tháp Lai Nghi thuộc quyền sử dụng của người dân, trước đây cũng đã bị lấy đi nhiều gạch, đá để lát sân, làm công trình phụ. Đáng nói hơn là vào các năm 2011, 2012, do không hiểu biết về quy định pháp luật trong bảo vệ di sản văn hóa, người dân đã đồng ý cho một số người mua bán cổ vật đến đào bới lấy đi một số cổ vật. Sau đó mới được các cơ quan chức năng phát hiện ngăn chặn…
Tại khu phế tích tháp Rừng Cấm, năm 1989 cũng đã diễn ra cuộc đào bới rầm rộ của người dân. Nhờ sự nỗ lực Phòng VHTT huyện Tây Sơn, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Giám đốc Sở VHTT, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt ngăn chặn sự xâm hại di tích. “Qua vụ việc nhiều cá nhân liên quan đến vụ đào phá đã bị bắt giữ, đồng thời thu về 74 hiện vật đưa về cất giữ ở kho của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi sự thất thoát đáng tiếc của những hiện vật có giá trị….”, Tiến sĩ Đinh Bá Hòa kể.
Theo khảo sát thống kê của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, có đến 52 phế tích Chăm ở các địa phương trong tỉnh. Theo mục 3, điều 4 của Luật Di sản văn hóa thì “Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học”. Phế tích dù chưa được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, nhưng vẫn được bảo vệ trong hành lang của pháp luật. Vì vậy, các địa phương có phế tích cần phải quan tâm hơn đến việc phối hợp quản lý, tuyên truyền nhân dân cùng tham gia gìn giữ.
HOÀI THU