Khi mẹ ngã!
Mẹ bị trượt chân ngã, xương chậu gãy, phải mổ và nằm viện. Thương mẹ, chị em tôi luôn có mặt bên cạnh hỏi han, chăm sóc mẹ từng ly từng tí. Biết tính mẹ không muốn làm phiền con cháu, nên mọi chuyện chị em tôi đều chủ động, từ ăn uống, mua sắm cho mẹ, nhưng lần nào cũng bị mẹ trách vì tiếc. Nhớ ngày ba mất, mẹ vượt qua nỗi cô đơn tuổi già bằng cách trồng rau từ hành, lá giang, khổ qua… Sáng mẹ dậy sớm, quét dọn nhà cửa, sân vườn rồi lo nấu ăn sáng, đi chợ, nấu cơm trưa cho cả nhà. Dù 80 tuổi, mẹ vẫn còn cứng cáp, làm việc luôn tay luôn chân với lý do đơn giản là rèn luyện sức khỏe.
Mẹ vẫn sợ lỡ có ngày té ngã, đau bệnh nằm một chỗ lại khổ con cháu. Mẹ lại “sợ giùm” cho mấy bà bạn già hàng xóm ốm yếu, cô quạnh vì con cháu không ở cận kề. Ấy vậy mà nỗi sợ ấy lại vận vào chính mẹ. Mẹ đã sốc khi suốt ngày cứ tự hỏi sao lúc đó mình lại bị ngã nhỉ?
Từ ngày mẹ ngã, mọi sinh hoạt thường ngày của gia đình đều bị đảo lộn. Đôi chân hay đi, hai bàn tay hay làm của mẹ đành chịu trói trước cú ngã ấy. Mấy ngày đầu, mẹ quá đau nhức nhưng cứ luôn miệng hỏi mấy đứa con công việc ra sao, các cháu đi học có đúng giờ, ăn uống thế nào khi các con phải lo cho mẹ… Mẹ có ít tiền lương hưu dành dụm, gom góp nhờ con gởi ngân hàng. Ngày nằm viện, mẹ cứ ngóng ngớt xem viện phí ra sao, thuốc men tốn bao nhiêu rồi bảo chị Hai đi rút tiền về lo. Khi xuất viện về nhà, mẹ cứ bảo không sao, cần thì mẹ gọi và luôn xua con cháu đi làm việc riêng. Mẹ cố hết sức để tập đi, tự tay lo cho mình nhưng nào có được đâu.
Ngày trước, dù tuổi già, con cháu có thể chăm sóc, phụng dưỡng mẹ nhưng mẹ lại lo ngược cho tất thảy chỉ vì nghĩ mình sống còn có ích. Có mẹ, chúng tôi cũng đỡ phần nào việc chăm sóc nhà cửa, trông nom các con nên thường ỷ lại. Các anh chị dù ở riêng cũng thường gởi con cháu nhờ mẹ trông khi có việc. Mẹ có 4 đứa cháu độ tuổi ăn tuổi học, nghịch ngợm đều được bà chăm sóc chu đáo. Chúng tôi phải luôn miệng nhắc với mẹ rằng “trẻ cậy cha, già cậy con”. Hồi còn nhỏ, chúng con đã “cậy” mẹ thế nào, bây giờ mẹ phải “cậy” lại con cái, để con cháu có cơ hội báo hiếu với mẹ chứ. Mẹ chỉ cười, rằng rồi vài tuần nữa, mẹ đi lại được thôi mà, không sao đâu.
Chúng tôi cố gắng hết sức chăm sóc mẹ dù biết sau cú ngã này, sức khỏe của mẹ sẽ chẳng được như xưa, chỉ thương tuổi già, không lo cho mình, cứ mãi nghĩ về con cháu...
CÔNG HIẾU