“Sống với nhau còn có cái tình”
Đó là lời mà anh tài xế xe tải, đang chăm sóc cho cô gái bị tâm thần không biết vì lý do gì mà lao vào xe của anh để tự vẫn, chia sẻ với chúng tôi sau cuộc gặp gỡ trong phòng bệnh.
Một ngày trung tuần tháng 9, khi đang điều khiển ô tô tải chở hàng từ Lâm Đồng về Bình Định, đến địa phận tỉnh Phú Yên, trong lúc xe đang ngon trớn, một phụ nữ bất ngờ lao thẳng vào đầu xe của anh. Dù đã kịp thời tránh, nhưng phần đuôi xe vẫn va phải người phụ nữ. Anh chia sẻ: “Thật ra lúc đó tôi có thể bỏ chạy, vì đêm tối mà đoạn đường lại vắng người hoặc rời đi sau khi đã đưa người bị nạn đến cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Tôi đâu nhất thiết phải chăm sóc kỹ cho cô ta như người thân của mình. Nhưng, con người ta sống với nhau còn có cái tình! Hoàn cảnh cô ấy cũng đáng thương”.
Xét về lý, anh là người gây tai nạn. Nhưng lỗi hoàn toàn không phải do anh mà vì người phụ nữ cố tình lao vào xe của anh. Đó cũng là lý do vì sao cơ quan chức năng chỉ giữ lại giấy tờ xe và cho anh chở hàng về nơi cần giao. Nhưng điều mà người ta cảm mến anh tài xế này lại là cách anh chăm sóc cho cô gái tâm thần. Không làm chủ được bản thân, cô thường lên cơn, giãy giụa, bứt dây chuyền thuốc và không chịu nằm yên trên gường bệnh. Nhưng anh và gia đình vẫn kiên trì bón cho cô từng thìa cháo, dỗ dành chữa bệnh, cố gắng hỏi thăm về lai lịch của cô. Bệnh nhân, người nhà, và bác sĩ tại nơi cô gái tâm thần đang điều trị đều khen anh và gia đình quá nhiệt tình, quá tình người.
Trong cuộc sống, tôi gặp không ít trường hợp người ta đối xử dửng dưng với người lạ giữa cơn hoạn nạn. Trước đó không lâu, một tài xế taxi của hãng taxi có tên tuổi đã bỏ đi khi gia đình có lời nhờ bế giúp người bệnh bại liệt ra xe. Cũng là đối xử với người lạ nhưng ngay cả khi được người nhà nhờ vả, người được nhờ cũng chẳng động lòng. Vậy nên, quý lắm cái tình của người tài xế xe tải nọ đang tỏa sáng giữa khu điều trị mà tôi có dịp được gặp, được chia sẻ.
NHẬT LINH