Sắm xe tang làm việc thiện
“Ở thôn Thanh Long có một chiếc xe rồng để đưa đám tang, ấy là chuyện bình thường. Tuy vậy, người lái xe này thì có 2 chuyện phi thường: Một là ông tự lái xe giúp tiễn đưa người quá cố trong thôn, xóm ra nghĩa trang, dù đã 77 tuổi. Hai là ông sắm xe đưa tang để làm việc thiện, không lấy tiền của bất cứ ai!”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) Cao Văn Nhứt hồ hởi giới thiệu và giải thích.
Theo thông tin thú vị ấy, tôi tìm đến nhà cụ Nguyễn Văn Xuân, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Long, nằm dưới chân đèo Cù Mông.
Ở tuổi 77, cụ Nguyễn Văn Xuân trông còn khỏe, tuy mái tóc đã điểm bạc nhưng phong thái rất nhanh nhẹn, ánh mắt vui và nụ cười hiền hòa. Nói chuyện với khách, cụ tự hào giới thiệu những bằng khen, giấy khen mình được các cấp tặng, treo trang trọng kín một vách tường chính của phòng khách, trong đó cụ tâm đắc nhất là Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân”, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng năm 2013.
Cụ Xuân ôn tồn tâm sự: “Xã Phước Mỹ chúng tôi đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc xây dựng điện, đường, trường, trạm, còn có việc xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Tôi nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi nên hồi đó bàn với gia đình quyết định đảm nhận khâu xe đưa tang, góp phần giải quyết khó khăn cho bà con trong tổ chức ma chay tại địa phương”.
Nhìn ra con đường bê tông chạy dài quanh xóm với hàng trụ điện đường vừa làm xong, cụ Xuân kể: “Hồi ấy, cả 3 thôn trong xã còn nghèo lắm, đất đồi, rừng là chính, làm quần quật suốt năm mà vẫn có đến 72% hộ nghèo. Mỗi lần trong xóm có đám ma là bà con chung lo, mỗi người một tay tiễn ra nghĩa trang của xã. Nhưng có một đám ma mà tôi nhớ mãi, trở thành động lực để tôi sắm chiếc xe này. Đó là vào năm 1998, người mất vốn bị bệnh lao lâu ngày, gia đình lại quá nghèo. Đến lúc khiêng quan tài đi thì tìm không ra người, vì ai cũng sợ lây nhiễm nên “tránh khéo” hết. Thế là những người lớn tuổi như chúng tôi phải ra tay, chuyển quan tài đi trong một buổi chiều mưa trên con đường đất này. Trên đường về tôi suy nghĩ mãi và ước ao, làm sao có được một chiếc xe tang, nhỏ thôi, để giúp bà con mình trong những trường hợp như thế”.
Nói “ước ao” là vì kinh tế gia đình cụ Xuân cũng không khấm khá gì. Vậy nên, khi đó bỏ ra gần 80 triệu đồng dành dụm được để mua và cải tạo chiếc xe Hyundai cũ 12 chỗ ngồi thành “xe rồng” là một quyết định không dễ dàng gì với gia đình cụ. Nhưng cụ động viên vợ con: “Mình đã làm việc thiện thì không nên tính toán”.
“Điều thuận lợi là trước đây tôi là lái xe tải, nên còn sức khỏe là tự lái được. Hiện nay, mỗi lần lái xe giúp đưa tang cho bà con trong thôn xóm, chi phí tiền dầu không đến 100 ngàn đồng, tôi coi như tiền mình đi đám tang thôi”, cụ Xuân nói nhẹ nhàng.
10 năm qua, hình ảnh chiếc xe đưa tang từ thiện của cụ Nguyễn Văn Xuân trên con đường làng Phước Mỹ đã trở thành một trong những biểu trưng của tình làng nghĩa xóm sâu đậm ở một xã nghèo đang trên đường xây dựng nông thôn mới.
VĂN THUẬN
Rất cám ơn bác, những người như bác giống như hạt bụi vàng ở giữa đất vậy.