Hơi ấm ngày mưa
Những ngày thành phố trở mùa, mưa rơi rả rích, nắng không còn len qua cửa sổ là những ngày lòng người lại rộn thêm cảm xúc. Chiều mưa bất chợt, tôi ngồi trú mưa dưới mái vòm đợi xe buýt, bên tai nghe tiếng trò chuyện: “Ước chi giờ về nhà có cơm với mắm kho thì ngon chị nhỉ?”. Một tiếng “ừ” đáp trả và rồi lại lặng im. Tất cả nhường chỗ cho tiếng mưa đang rơi xối xả trên mặt đường. Những lời ngắn ngủi của hai đứa trẻ lang thang làm cho những kỷ niệm ấu thơ của tôi sống dậy.
Đó cũng là những ngày mưa dầm dề, bữa cơm gia đình đơn sơ với vài con cá, ít rau luộc, nồi cơm và nồi mắm kho là chủ đạo. Đó là món ăn chỉ có ít dầu với mắm nêm hoặc nước mắm kho khô trên bếp. Mặn và chát. Thuở ấy, nhà tôi nghèo, chợ búa xa xôi và đắt đỏ. Vì vậy nên cá là phần ăn của bà và chị em tôi, ba và mẹ tôi cứ thế mỗi ngày mắm kho cùng bữa.
Và có những hôm đi học về, thấy nồi mắm kho, bất chợt tôi thấy lòng không thoải mái, đôi khi trở nên cáu gắt vô cớ. Những câu chuyện của bạn bè về cuộc sống đủ đầy của chúng làm cho đứa trẻ như tôi thấy tủi thân vì sự thiếu thốn. Nhiều lần tôi còn tỏ thái độ ấy trước mặt mẹ, nói những câu trống rỗng rồi bỏ về phòng. Những lúc ấy, mắt mẹ đượm buồn, bữa cơm chiều cũng bớt đi tiếng cười nói. Sau này mỗi lần nghĩ lại, tôi hối hận không biết sao lúc ấy có suy nghĩ như thế. Có lẽ, lúc còn ngây dại, một đứa trẻ con chưa thể hiểu hết nỗi vất vả của ba, nỗi lo của mẹ mỗi lần kinh tế gia đình eo hẹp, nhất là những ngày mưa về…
Thời gian trôi đi, chúng tôi lớn khôn, xa nhà, học hành mỗi đứa một nơi. Có những lần tôi ao ước được về lại mái ấm thời thơ ấu, được ngồi quây quần bên nồi cơm nóng hổi thơm phức, bên nồi mắm kho mặn mà, ấm lòng, có tiếng chuyện trò, có lời khuyên dạy của ba, có lời yêu thương của mẹ.
Giữa cái lạnh đầu mùa, tôi thấy lòng mình ấm lạ khi nghĩ về hạnh phúc khi mình có một gia đình trọn vẹn yêu thương, che chở. Và bất chợt xót xa cho những mảnh đời bất hạnh lang thang ngoài kia không có nơi nương tựa.
Những khi cuộc sống trở nên bề bộn, hay thấy lòng hoang hoải, tôi thường tìm cho mình nơi chốn thật bình yên. Và chốn ấy không đâu xa mà chính là mái nhà thân yêu, nơi đó có ba mẹ, có anh chị em với những tình cảm thật bình dị mà sâu sắc, khác xa với những thứ dối gian ngoài kia. Về nhà như chim về tổ sau một ngày mệt mỏi, tôi tìm lại cho mình hơi ấm đầu tiên xua đi những lạnh lẽo dù ngoài kia có mưa giông hay bão tố.
NGUYỄN THỊ THANH NHI