Chất thơ của sự chông chênh
Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - một trong số các tác phẩm của Patrick Modiano được dịch ở Việt Nam, mang những nét điển hình trong phong cách của nhà văn này.
Từ triết lý “trôi dạt”...
Viết cuốn tiểu thuyết Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, có lẽ Modiano đã được di sản triết học của Guy Debord (1931-1994) truyền cảm hứng, đặc biệt là ý tưởng “trôi dạt” của triết gia người Pháp độc đáo ấy. Cho nên, thật dễ hiểu khi nhà văn dùng suy tưởng của chính Guy Debord làm đề từ: “Ở lưng chừng cuộc đời thực sống, quanh ta phủ xuống một tấm màn u sầu tăm tối, nó được diễn tả bằng bao lời lẽ nhạo báng và buồn thiu, ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối”.
Chân dung Patrick Modiano (ảnh: Telegraph).
Đúng như nhan đề tác phẩm, đây là câu chuyện của những người trẻ và về những người trẻ, quanh một địa điểm chính là quán cà phê Le Condé với những người khách vãng lai, “phần lớn ở vào khoảng từ mười chín đến hai mươi lăm”. Nhân vật trung tâm - cô gái tên Louki - hiện lên như một điểm quy chiếu toàn bộ cốt truyện. Dưới những điểm nhìn trần thuật khác nhau - lúc từ người thám tử muốn tìm kiếm thông tin về Louki, lúc từ người bạn trai tên Roland, lúc từ chính bản thân Louki tự thuật chuyện đời mình - cuộc đời của người con gái ấy cứ dần mở ra trước mắt người đọc với bao nhiêu tình tiết, sự kiện. Nhưng sự đa bội các chi tiết không làm ngơi đi cái mơ hồ, trái lại càng hé lộ, những chi tiết ấy càng không dệt được một bức tranh sáng rõ; chúng liên tục bị xóa nhòa, bị “trôi dạt” trong không gian và thời gian; để rồi đan bện chằng chịt giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và tưởng tượng, qua vô vàn mê lộ những ngả đường Paris…
Cũng thế, các nhân vật trong tác phẩm đều hiện lên trong trạng thái đang “trôi dạt”. Họ luôn trong hành trình kiếm tìm, trong chuyển dịch không ngừng giữa những đường biên, những bản lề khép mở lưng chừng, lấp lửng. Viên thám tử được người chồng thuê để điều tra về sự mất tích của người vợ nhưng khi tìm ra sự thật, ông lại ngập ngừng, do dự. Chàng thanh niên thường trực ngẫm suy về những khoảng không gian không thuộc về ai, nơi người ta tạm ghé chân để bước tiếp cuộc hành trình dang dở. Người thiếu nữ tuyệt vọng tìm đến quán cà phê để chạy trốn cái tăm tối, ngưng đọng của hiện thực đời mình… Họ vĩnh viễn trôi dạt trong hành trình tìm kiếm và tự tìm kiếm. Tác phẩm cứ mở ra và giao thoa trong muôn vàn gặp gỡ và chia ly của những người - xê - dịch, qua bao nơi chốn của đô thành Paris mà điểm kết tụ là Le Condé - quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - nơi họ tìm đến, để vừa được giải thoát vừa chịu cảnh lưu đày.
...đến “vùng trung tính” và “quy hồi vĩnh cửu”
Liên quan đến sự trôi dạt là hai mã khóa mà người đọc cần có, để có thể bước vào thế giới nghệ thuật của cuốn tiểu thuyết, đấy là: “vùng trung tính” và “quy hồi vĩnh cửu”. “Vùng trung tính” là tên gọi mà chàng thanh niên Roland dùng để định danh “nơi người ta ở bên rìa hết thảy, ở chế độ trung chuyển hoặc thậm chí ở trạng thái treo lơ lửng”. Với Paris, đó có thể là “quãng trường Cambronne và khu phố nằm giữa Ségur và Dupleix, mọi đường phố dẫn ra các cây cầu nhỏ nối với đường tàu điện ngầm trên không…”.
Còn “quy hồi vĩnh cửu” gợi nhắc triết lý của triết gia Đức F. Nietzsche mà Roland quan tâm tìm hiểu, cho thấy sự lặp lại vĩnh cửu của cùng một sự việc, hiện tượng trong tiến trình thời gian miên viễn…
Có lẽ, cặp khái niệm ấy chính là không gian và thời gian của sự trôi dạt, đồng thời, lại là nguyên nhân kiến tạo tâm thế của những chủ thể trôi dạt. Các nhân vật của Modiano mãi mãi lênh đênh giữa những “vùng trung tính” và sự “quy hồi vĩnh cửu”. Trong hai trục tung - hoành không - thời gian, cái trước tạo nên sự chông chênh, cái sau gợi ra sự vô định. Giao điểm là nỗi mơ hồ, vượt lên tất cả, phủ lấp hình bóng con đường kiếm tìm bản thể của các nhân vật - con đường phục hồi tấm thẻ căn cước của cái tôi, một cái tôi đã uống cạn chén đắng nhân sinh đầy bất an và phi lý…
Người đọc có thể tiếp cận tiểu thuyết của Modiano như một bài thơ đậm màu quá vãng, có thể đến với tiểu thuyết của Modiano như đến với một đoản khúc của kỷ niệm và ký ức; cứ buồn buồn, ám ảnh và day dứt qua những chi tiết, những hình ảnh đẹp đan cài, trôi dạt trong cái thế giới mênh mông, vô định của Paris và quán cà phê Le Condé. Nhưng cũng chính ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối ấy, người ta tìm lại được những gì tạo nghĩa cho đời mình, với chất thơ của nỗi buồn và sự chông chênh...
LÊ MINH KHA
Giải Nobel Văn học 2014 đã được trao cho nhà văn người Pháp gốc Ý Patrick Modiano. Nhà văn 69 tuổi này là tác giả cuốn “Missing Person” và “Lacombe Lucien” từng được chuyển thể thành bộ phim gây nhiều tiếng vang. Ông là tên tuổi lớn trong văn chương đương đại Pháp. Modiano từng nhận giải Goncourt 1978 cho tiểu thuyết “Rue des boutique obscures” (Phố những cửa hiệu u tối), nhận Giải thưởng Văn học trọn đời Paul - Morand năm 2000.
Sự tôn vinh của Viện Hàn lâm Thụy Điển dành cho Patrick Modiano được đánh giá là “một điều bất ngờ” đối với giới văn chương và độc giả, bởi tên tuổi của ông không được nhiều người biết đến. Trong thông báo giải thưởng, Thư ký Viện Hàn lâm Thụy Điển Peter Englund cũng nhận định: “Patrick Modiano là tác giả nổi tiếng ở Pháp, nhưng ở các nước khác thì không. Ông viết sách thiếu nhi, kịch bản phim nhưng chủ yếu là tiểu thuyết. Chủ đề của ông là ký ức, danh tính và thời gian”.
Các tác phẩm của Modiano được dịch ra tiếng Việt gồm: Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Những đại lộ ngoại vi, Quảng trường Ngôi Sao, Phố những cửa hiệu u tối.