Tình phố
Trong cuộc sống có lắm những chuyện ngẫu nhiên. Chẳng hạn, có lần bỗng nhiên chỉ trong một ngày mà tôi nhận đến 3 chiếc thiệp mời đám cưới. Cầm 3 chiếc thiệp tôi bàn với vợ “đám nào cũng đáng đi cả, với lại người ta đã mời mà mình từ chối thì khó coi quá”.
Tuy nhiên việc nhận thiệp cưới thì có liên quan gì đến câu chuyện tôi sắp kể đây. Số là như thế này, khi vợ tôi xem lại mấy cái thiệp, bỗng nói: “Tên người mời này thấy là lạ, có phải người quen thân không?”. Tôi xem lại mới giật mình, thì ra lâu nay mình đã quá thờ ơ với bà con khối phố. Đó là tên của người hàng xóm chỉ cách nhà tôi chừng mươi nhà, cũng là người cùng tổ dân phố, mỗi ngày ra vô đều thấy mặt... Và đây là đám cưới mà chúng tôi không thể vắng mặt.
Vậy đấy, có những lúc chúng ta nhớ những người quen thân nơi xa xôi nhưng quên mất những người hàng xóm gần gũi. Từ lần dự đám cưới ấy, hai gia đình chúng tôi dần trở nên thân thiết. Qua những lần trò chuyện tôi biết thêm gia đình người hàng xóm ấy cũng vốn từ nông thôn lên thành phố, và cách sống của chúng tôi có gì đó tương đồng.
Bây giờ nhớ lại chuyện cũ tôi vẫn thường tâm niệm “thật hạnh phúc khi chúng ta có hàng xóm tốt”. Và để có hàng xóm tốt thì mỗi chúng ta không nên khép kín cuộc sống của mình…
TRÚC THANH