Vô sự
Bạn tôi, trẻ, đang tu nghiệp ở trời Tây. Một kỹ sư cơ học giữa thênh thang gió nắng xứ người, bỗng đưa lên “phây” một giàn su su ngợp quả. Dây leo tha thướt, treo oằn những quả căng múp. Bạn của bạn ấy, cũng rất trẻ, hỏi một cách háo hức rằng trồng bón thế nào, có cho gì vào không, sao mình cũng trồng cũng tưới mà cứ... đơ đơ?!
Không thấy bạn tôi nói gì về kỹ thuật, chỉ thấy trình làng một ki nhựa xếp vài chục quả sởn sơ như các cầu thủ U18 đang đợi ra sân. Bà con tưởng sắp dọn dẹp mãn mùa, thình lình hôm sau sau lại hướng ống kính lên giàn. Vẫn dây su su ấy thôi nhưng chụp nhiều góc độ, lá vẫn nhởn nhơ xanh, nhành vẫn đu đưa quả, lại còn mấy nàng hoa trắng lung linh đợi giờ hóa thân. Sao cậu bắt tớ ngắm su su của cậu mãi vậy? - các bạn sốt ruột hỏi. Bạn tôi không trả lời, hoặc có, bằng những đọt non hứa hẹn leo sang mùa sau. Tôi im lặng ngắm cái im lặng chứa chan của bạn, đọc thấy trong mạch lá rờn lên một nỗi quê nhà. Nhớ đấy. Bạn tôi đang trồng nỗi nhớ.
Có những người xa quê đi đâu cũng mang quê hương trong ba lô và túi áo của mình, túi áo bên ngực trái. Một nhúm thóc sẽ ủ thành một bình mạ non tươi, nhìn qua đó tưởng thấy cả cánh đồng, cả gió, và nhắm mắt lại, lắng nghe. Có phải một con cò đang bấm đôi chân mảnh mai vào mặt đất ẩm ướt, hay chú bù nhìn đang ngủ gà gật vì quá rảnh việc. Đến bao giờ nhỉ, bao giờ những con bồ câu đi gắp rơm vàng, để ký ức bỗng nồng cay mùi khói đốt đồng. Nhắm mắt, kéo những xa xôi lại gần, để trái tim mình trỗi nhịp vô ngôn.
Tôi là người hay đi, dẫu chưa tìm được thảm bay để hồi hộp nhìn Aladanh đốt đèn thần, nhưng hai bàn chân nứt nẻ cũng đã làm những chuyến nhớ đã đời. Ấy là ngày xưa đi học xa nhà, sinh viên nghèo không thể ưng lúc nào về lúc ấy, ngày lễ thấy bọn bạn về quê thèm ơi là thèm. Rồi bất chợt một cơn mưa ào xuống, mùi đất bừng dậy ngai ngái nồng nàn, siết chặt mọi cảm giác trong một cái ôm vô hình của vũ trụ. Rưng rưng muốn khóc. Lạ lắm, đói và thèm không khóc, nhưng nhớ là khóc, dẫu chỉ là nhớ một mùi đất dậy sau mưa...
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay ngồi nhà, lại nhớ những chân trời xa rộng. Hỏi hai bàn chân mình: hai "thằng" này, chúng mày muốn đến những đâu???
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG