Như chim non tìm được tổ
Trong số 118 trẻ đang được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, có những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ. Từ đó, Làng chính là mái ấm chở che cho các em.
Bị bỏ rơi!
Mới mấy tháng không gặp, Trần Bảo Yến (3 tuổi, em út của nhà Hoa Thủy Tiên) trông đã lớn hẳn lên. Thấy tôi bước vào nhà, sau thoáng ngập ngừng, nhận ra người quen, cô bé mắt một mí này cho tôi bế lên, rồi chu môi thơm lên hai bên má. Chỉ cục u sưng to giữa trán con, mẹ Trần Thị Kim Oanh hít hà: “Ba hôm trước, Yến ra đu cửa sổ chơi, trượt tay té đấy chú”.
Trần Bảo Yến (trái) và Ngô Thanh Thảo trong ngày sinh nhật của Thảo.
Được bế lên trước khung ảnh lớn của gia đình, Yến chỉ mặt từng anh chị, đọc tên vanh vách. Giờ, chẳng còn nhận ra ở cô bé tròn trịa này hình ảnh của đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên cổng làng vào đêm 30.12.2011. Trước đó hơn tháng, Ngô Thanh Thảo cũng được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng Làng giữa đêm lạnh. Quấn quanh người là chiếc khăn màu hồng, bên cạnh là một bì nilon đựng 3 bộ quần áo nhiều màu. 1 tháng sau khi thông báo tìm thân nhân không có phản hồi, Thảo chính thức trở thành thành viên của Làng.
Mẹ Ngô Thị Đức đi vắng, Thảo quấn lấy dì Huỳnh Thị Xong. Cô bé cứ mím chặt môi, không chịu nói gì. “Bình thường nói như sáo, nhưng thấy người lạ là im ỉm. Hôm rồi phải nằm viện, cô y tá hỏi: “Có Ngô Thảo không?” thì làm thinh, nhưng khi nghe hỏi “Có Ngô Thanh Thảo không”, thì lại hô to: “Dạ co...ó!”, dì Xong vui vẻ kể.
Song, “nhát” nhất phải kể đến Nguyễn Bình Minh (2 tuổi, được đưa vào nhà Hoa Mộc Lan từ ngày 29.11.2012), chỉ mẹ và các anh chị trong nhà được bế. Thấy có khách, chị Nguyễn Thị Vy bế em từ nhà hàng xóm chạy về. Mẹ Nguyễn Thị Thủy bảo, sáng nay Minh mới tiêm vắc-xin sởi - rubella, trán âm ấm nên thấy lo quá. Không dám nhìn mặt ai, cứ thấy máy ảnh giơ lên là Minh lại bám rịt lấy cổ mẹ.
Thành viên nhỏ tuổi nhất ở Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn là Lê Tuấn Tú, giấy khai sinh ghi ngày sinh là 27.3.2013, cũng là ngày Tú được phát hiện bị bỏ rơi bên mép cổng Làng. Đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào giờ đã là cậu bé lon ton chạy khắp nhà Hoa Hướng Dương, bập bẹ gọi mẹ mẹ.
Mái ấm cho em
Trong số 5 trẻ bị bỏ rơi được Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn nhận nuôi, Lê Tuấn Tú là đứa ốm yếu nhất. Mẹ Lê Thị Ngọc Bích còn nhớ như in trận ốm để đời hồi Tú mới 6 tháng tuổi. Cậu bé bị sốt cao, phải đưa xuống BVĐK tỉnh. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Tú bị viêm màng não mủ, sau đó là sốt phát ban.
“Nửa đêm, con lên cơn co giật, cong tay cong chân, ai cũng quáng quàng, tưởng Tú không qua nổi. Bác sĩ bảo, dù có qua nguy kịch thì cũng phải sống thực vật. May mà vượt qua được”, mẹ Bích kể lại, giọng chưa hết sợ hãi. Đó là chưa kể 2 lần Tú phải phẫu thuật để trị dứt điểm cái nhọt trong hậu môn. Ngay từ ngày đầu nhận nuôi Tú, người mẹ chưa từng chăm sóc trẻ sơ sinh này đã sợ. Sợ bế con lọt qua tay. Sợ đêm ngủ quên đè tay chân con. Hai lần về thăm nhà, mẹ Bích đều bế đứa con út theo.
Giám đốc Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn Nguyễn Xuân Cương chia sẻ, biết nhận nuôi trẻ sơ sinh là nhận về mình nỗi vất vả gian nan, nhưng các mẹ, các dì và từng cán bộ ở Làng chưa bao giờ than vãn. Ngược lại, được thấy các bé lớn lên từng ngày, biết đi biết nói là niềm hạnh phúc lớn lao hơn tất thảy. Và, những đứa trẻ ấy chính là sợi dây gắn kết giữa những con người chưa từng là máu mủ, ruột rà.
Mẹ Oanh kể, Bảo Yến chính là sự quan tâm lớn nhất của cả nhà. Ngoài giờ học, các anh chị cứ tranh nhau cho Yến ăn, đưa Yến đi chơi. Hôm rồi, được một người ngoài Làng cho cái bong bóng lớn, chị Đinh Thị Hảo chạy ù về, khoe toáng lên và dúi vào tay cô em út. Đưa Yến lên lớp mẫu giáo, mẹ Oanh cứ đứng ngoài cửa sổ trông vào. Rời tay mẹ, Yến cứ thút thít khóc. Xót con quá, mẹ Oanh giữ con ở nhà luôn, bảo từ từ rồi tính. “Cứ nghĩ đến ngày con lớn, phải đi học, đi đây đi đó, tay chân mình thừa ra, không biết tui sẽ ra sao nữa”, mẹ Oanh ngân ngấn nước mắt.
* * *
Tối 1.1.2013, ông Nguyễn Anh Toàn, bảo vệ của Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn phát hiện bên mép cổng Làng một trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn xanh sọc trắng, kèm theo một số quần áo. Vì chưa được đưa vào nhà nào, nên bé được đặt tên Nguyễn Thanh Bình theo họ của ông Nguyễn Xuân Cương. Bé gái khoảng 1 tháng tuổi này sức khỏe quá yếu nên đã mất vào tối 6.1.2013. Bé được chôn cất vào ngày hôm sau, một ngày mưa lớn, nước ngập đường. Mỗi lần đến ngày lễ tết, các mẹ các dì vẫn lên nghĩa địa Trường Úc để thắp hương cho bé.
NGUYỄN VĂN TRANG