Bà cô bên chồng
Mẹ làm dâu khi tròn 22 tuổi. Mẹ là con riêng của bà ngoại nhỏ, ngoại nhỏ mất, ông ngoại đưa mẹ về ở với bà ngoại lớn, nên phải luôn chịu những thiệt thòi của cảnh “dì ghẻ - con chồng”. Mẹ ít học, không được chỉ bảo nhiều mà chỉ lo làm lụng đưa tiền về cho ngoại. Ngày mẹ về làm dâu, “bà cô bên chồng” chỉ mới học lớp 6. Mẹ bảo, cô rất ít nói và mẹ cũng ít khi có cơ hội nói chuyện với cô. Cô rất say sưa việc học, giấy khen của cô treo đầy nhà.
Mẹ kể, cái giỗ đầu tiên mẹ được nội sai nấu nướng sau hai năm làm dâu, mẹ xoay trở mãi cũng không biết cách cắt chả cuốn trứng, xếp sao ra hình trái tim như nội vẫn làm. Vừa lúc cô đi học về, mẹ ấp úng hỏi cô, mẹ bảo lúc ấy mẹ sợ lắm. Cô nhẹ nhàng đến rồi xoay lấy chiếc đĩa trứng đặt lên thớt, cầm dao loáng cái đã cắt và xếp đâu vào đó 2 đĩa thật đẹp. Đến cái tiếp theo, cô đưa dao cho mẹ và chỉ mẹ cách làm.
Lúc ba đi nhậu say, mẹ ở nhà sợ và khóc, cô học bài xong xuống nhà giúp trông chừng tôi và em. Cô vừa đưa em ngủ, vừa động viên và an ủi mẹ. Ba về đã nửa đêm, mẹ đợi quá nóng ruột định hét lên cho thỏa. Cô can ngăn và khuyên mẹ vào ngủ, cô dìu ba vào giường ngoài nằm, để sẵn cái thau phòng khi ba nôn mửa, rồi cắt lát chanh đưa ba ngậm, lấy khăn mát lau. Cô bảo mẹ ráng im lặng, có gì mai anh hết say hãy nói. Rồi chính cô lại là người khuyên can ba tôi. Từ đó ba không còn nhậu về trễ, mẹ tôi lại thêm mến cô.
Ba tôi nóng tính, suýt có lần tôi gần chết vì bị ba đánh. Lần đó, tôi ham chơi với bạn, bài cô giao làm chưa xong, tôi bị cô lôi vào nhà bắt ngồi vào bàn. Ấm ức lắm, tôi hét lên: “Cô là gì mà la con, con muốn làm gì con làm, con có cha, có mẹ con dạy!”. Ba về đánh cho tôi một trận nên thân vì tội hỗn láo, phạt quỳ, còn mẹ bị ba quát mắng vì tội bênh con, khóc nức nở. Mẹ lên xin lỗi cô và năn nỉ cô xuống nói giùm, nếu không ba đánh chết. Bà nội biết tính nóng của ba nhưng cũng không can thiệp được, đành nhờ cô. Cô nói với ba: “Nếu anh nghĩ đánh con mà con nên thì đánh, đánh con mà không biết cách dạy dỗ thì chỉ làm nó thêm hậm hực và không biết chuyện gì sẽ xảy ra…”.
Chính cái giỏi của cô khiến cả nhà phải vị nể. Cô vẫn thường dạy tôi: “Muốn em con nghe lời thì con phải làm đúng, làm gương cho em rồi mới chỉ bảo em được”. Mẹ ngưỡng mộ cô, về bên ngoại, khi nói chuyện với mấy dì, mẹ đều khen cô tấm tắc. Các dì cũng vui mừng bảo: “Mầy có phước lắm mới có được cô em chồng như thế!”.
ĐOÀN THỊ MINH HIỆP