Có tội trốn đâu cho thoát
“Suốt 13 năm trốn tránh pháp luật, tôi luôn hối hận về tội lỗi của mình. Tôi biết sớm muộn gì cũng đến ngày này. Đã có tội trốn đâu cho thoát...”. Nguyễn Văn Đen (42 tuổi, quê ở Cà Mau) cúi đầu rớm nước mắt nhìn vợ và con đang khóc nghẹn.
Lúc 9 giờ ngày 13.10, CA phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn đã bắt Đen theo lệnh truy nã của CA TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về hành vi hiếp dâm và trốn khỏi nơi chữa bệnh.
Nguyễn Văn Đen quê ở Cà Mau, bị bệnh phong từ nhỏ. Năm 1999, Đen lập gia đình với chị Đ., cũng bị bệnh phong và có một con gái. Năm 2001, cả nhà đưa nhau đến Biên Hòa, Đồng Nai vừa chữa bệnh, vừa kiếm kế sinh nhai bằng nghề bán vé số. Được ít lâu, trong một lần không làm chủ bản thân, Đen cùng với một số người bán vé số có hành vi hãm hiếp một phụ nữ, bị CA TP Biên Hòa khởi tố điều tra. Trong thời gian được đưa đi chữa bệnh phong, Đen lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, đưa cả nhà lên TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị bệnh phong. Cuối năm 2001, Nguyễn Văn Đen xin giấy giới thiệu chuyển viện từ bệnh viện phong ở TP Hồ Chí Minh về Bệnh viện phong và da liễu Trung ương Quy Hòa ở TP Quy Nhơn điều trị. Tại đây, gia đình Đen được đón tiếp tử tế và bố trí một căn nhà nhỏ trong trại phong Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng để điều trị bệnh. Tờ giấy chuyển viện đó cũng tạo sự tin tưởng cho mọi người về nhân thân của Đen trước khi đến nơi này.
Để có tiền nuôi con ăn học, Đen để vợ và con ở lại Quy Hòa, bản thân quay lại TP Hồ Chí Minh bán vé số, vài tháng mới về thăm nhà một lần, vài bữa lại đi. Cứ thế ròng rã 13 năm đã trôi qua, căn bệnh phong của Đen cũng đã đến hồi nguy kịch do tuổi tác và những khổ nhọc mưu sinh nơi đất khách. Trách nhiệm của một người chồng, người cha, Nguyễn Văn Đen đã làm tròn. Tuy nhiên, với pháp luật, hành vi tội lỗi 13 năm về trước giờ đây phải nhận.
Chị Đ., vợ Đen, cho biết: “Về Bình Định, được mọi người quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi, gia đình tôi rất cảm động, rất biết ơn. Điều đó càng khiến chúng tôi cảm thấy ray rứt vì đã không thành thật với mọi người về tội lỗi của chồng mình trước kia. Đã có lúc ảnh định ra đầu thú nhưng vì con còn nhỏ, lỡ đi tù ai nuôi nó ăn học nên thôi. Nay con đã lớn, chỉ mong ảnh còn đủ sức lực trả giá cho sai lầm của mình từng gây ra rồi về với gia đình. Tôi và con sẽ nương tựa nhau mà sống. Không thể trốn tránh pháp luật mãi được”.
HỒNG NGỌC