Bà tôi
* Truyện ngắn của LÊ THỊ MAI LY
Hôm nay, tự dưng bà nội gọi tôi vào rồi bảo:
- Mai con đi chợ nhớ mua cho bà một con heo đất.
- Nội đựng tiền ạ?
- Ừ! Bà để dành tiền khi nào có việc thì lấy ra dùng.
- Dạ! Để mai con đi chợ rồi con mua cho bà.
- À, bà quên, còn việc này nữa…
- Việc gì vậy Nội?
Nội loay hoay lấy mấy tờ giấy đã xỉn màu từ trong tủ ra đưa cho tôi.
- Giấy gì thế ạ?
- Mấy tờ giấy ghi những câu hát ấy mà… Con mang về chép lại cho bà.
- Dạ! Nội đưa con xem thử.
- Cẩn thận kẻo bị rách đấy cháu!
Tôi lần giở ra, từng trang là ghi chép lời hát trong những vở tuồng như: Phạm Công Cúc Hoa, Lưu Bình Dương Lễ, Ngọn lửa Hồng Sơn, Tiết Giao đoạt ngọc, Thoại Khanh Châu Tuấn…
* * *
Quê tôi có truyền thống thích xem hát tuồng. Thường thì vào tháng Giêng, hễ có đoàn hát nào về là cả xóm náo nhiệt hẳn lên. Dường như nhà nào cũng tranh thủ ăn cơm sớm, rồi dẫn cả nhà cùng con cháu đi xem. Người túa đến xem hát đông nghịt, lớp đứng lớp ngồi chật kín cả đình làng. Có người mang theo tấm ni lông, có người mang theo chiếu, cũng có người đem theo cả ghế để ngồi cho tiện. Ai ai cũng muốn tìm một chỗ gần sân khấu nhất để được nhìn thấy diễn viên cho rõ mặt. Ngày thường con đường làng về đêm thật vắng lặng, ấy vậy mà lúc có đoàn hát về thì trở nên đông đúc nhộn nhịp hẳn ra, đặc biệt vào những đêm trăng rằm. Bóng trăng, bóng người hòa lẫn vào nhau chấp chới trên đường.
Ngày ấy Nội tôi cũng thích hát lắm, không đêm nào là bà không đi xem. Hầu hết các giai thoại, các vai diễn đều được bà ghi nhớ rất cặn kẽ. Bà bảo: “Có lần vì mê quá nên đã trốn ông Cố đi xem hát ở làng bên, lại còn mang gạo sang bên ấy xin theo thầy học nghề. Lúc về nhà bị ông đánh cho một trận nên thân vì cái tội không xin phép”. Thấy bà tội nghiệp vì bị cha mắng nên cái ông ở đoàn hát cho bà mấy tờ giấy có ghi những tích tuồng mà bà thích. Kể từ đấy bà coi nó quý như vàng vậy, gói cất cẩn thận, lúc nào rảnh lại lấy ra xem. Mặc dù không đọc được hết chữ trong ấy, nhưng ngày nào bà cũng ngân nga, nhấn nhá từng lời riết rồi quen, rồi thuộc. Mỗi lần mấy bác hàng xóm sang chơi, nhắc lại các tích tuồng thì thấy bà vui lắm. Nói chuyện một hồi họ vừa cười vừa hỏi: “Tối nay có hát tuồng ở làng bên, bà có đi không?”. Thế là bà chỉ móm mém cười.
Cũng không biết đã bao lâu rồi bà tôi không đi xem hát. Nhiều khi nghe tiếng trống chầu vang lên với những âm thanh của đồng la, kèn, đờn cò… cùng hòa điệu, bà tôi lại thẩn thờ bảo: “Sắp diễn rồi đấy!”. Rồi bà lại ngân nga theo từng lời hát: “Phu quân ơi!... Lao xao sóng bủa ngọn tùng, gian nan là nợ anh hùng phải vay…”. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn chở bà đi xem, nhưng bà lại nói: “Bà già yếu rồi, đi một tí là ngã, ngồi một chút là mệt, thôi để bà ở nhà nghe tiếng vọng cho đỡ nhớ cũng được…”. Lúc đó tôi cũng chẳng biết nói sao chỉ biết im lặng nhìn bà, thương cảm cho một niềm đam mê không dễ gì dứt bỏ.
Trong đêm, những âm thanh của trống, của đàn, của tiếng hát ở làng bên cứ réo rắt mãi… Tôi cũng cố lắng nghe những thanh âm ấy nhưng không có được niềm hân hoan, háo hức, chờ đợi như bà. Hầu như lớp trẻ bọn tôi bây giờ chẳng đứa nào chịu ngồi hàng giờ để xem trọn một vở diễn, đến xem dăm ba phút cho vui tai vui mắt rồi lại đi mất, hoặc chỉ coi những buổi hát như là cái cớ để hẹn hò, gặp gỡ. Có đứa còn nói: “Xem hát tuồng chán thật, nghe chẳng hiểu gì cả, cứ như vịt nghe sấm ấy!”. “Ừ! Vậy mà sao ngày xưa mọi người mê đến quên ăn, mất ngủ được không biết!”. Chẳng hiểu sao lúc ấy, khi nghe tụi bạn nói, tôi lại nghĩ đến bà, nghĩ đến tập giấy cũ kĩ đen sì mà bà đưa cho tôi cùng lời dặn dò: “Cẩn thận kẻo bị rách đấy cháu!”. Hình như vừa có một cảm giác bâng khuâng nuối tiếc đang dâng lên trong lòng tôi…
L.T.M.L