“Dạy con kiểu đó, tui đầu hàng xin thua!”
Thằng Phèo - con cô Thanh ở xóm tôi - vừa nện cho thằng An, con chú Sơn nhà bên cạnh một trận mặt mày bầm tím, môi sưng tấy, mắt him híp như không thấy đường đi.
Không học giỏi, nhưng ở trường thằng Phèo được thầy - cô giáo khen là chăm học, ở nhà ai cũng nói nó dễ dạy. Hàng xóm ai cũng thương cái tính hiền hiền, chỉ mỏn mẻn cười như con gái của nó. Hết lớp 6, nó chưa làm gì, cũng chưa một lần để ai mắng vốn, thậm chí phiền trách ba mẹ nó. Vậy mà, kỳ này, ba mẹ thằng Phèo bị ba mẹ thằng An dẫn thằng An mặt mày đầy thương tích qua “mắng vốn”.
Trước đó, thằng Phèo thường bị thằng An chọc ghẹo thằng Phèo này, thằng Phèo nọ. Thậm chí, còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, chọc tức, dí đánh thằng Phèo nhiều lần cũng chỉ vì bắn bi thua, đòi mượn cái diều chơi mà thằng Phèo không cho xách diều bỏ chạy... Mỗi lần thằng An tức, thường lân la chơi, lấy cớ này cớ kia mà xô mà đẩy, thậm chí đá đít thằng Phèo mấy cái, miệng còn cười hô hố nói thằng Phèo ăn cái cù nèo, tao đánh chết cha thằng Phèo...
Không phải ốm yếu dở mả gì, nhưng nghe lời ba dặn nên thằng Phèo lau nước mắt, nhịn bỏ chạy không nói một câu. Thấy vậy, thằng An được trớn. Một hôm, lấy cớ không cho mượn chiếc xe đạp cưỡi rong chơi xóm dưới, thằng An lợi thế chiều cao xô thằng Phèo rớt xuống ao đầu làng, may ao cạn chứ sâu thì coi bộ đi đời. Khóc sướt mướt, ướt như con chuột lột, Phèo chạy về nhà bị mẹ gặng hỏi, nó trình bày cơ sự. Nghe qua, cô Thanh “nóng cồ”, phán một câu xanh rờn: “Lần sau nó chọc mày, mày cứ đánh sưng mặt nó cho tao!”.
Và điều đó đã xảy ra. Tưởng như mọi lần, thằng An kỳ này bất ngờ bị thằng Phèo tấn công bằng một cú nện vào mặt, nó ôm mặt la làng, không thấy trời trăng. Vẫn chưa thỏa, Phèo nhào vô tới tấp nện túi bụi mấy cái nữa vào mặt An cho đã tức bấy lâu nay, rồi bỏ chạy...
Nghe lại sự tình, chú Thanh mới tá hỏa: “Bà ơi, dạy con kiểu đó, tui đầu hàng xin thua”.
XUÂN LỘC