Buông hay giữ
Chị nhập viện vì quá mệt mỏi, căng thẳng. Bác sĩ khuyên chị tìm lối thoát riêng cho mình, ổn định tinh thần nếu không sẽ bị trầm cảm nặng, dễ mắc bệnh thần kinh. Chị bật khóc nghẹn ngào, làm sao chị có thể quên đi những đau đớn lúc này.
Ngày chị quyết định kết hôn với anh, nhiều người thân, bạn bè xung quanh ngăn cản. Chị quyết tâm đi đến hôn nhân và sống hết mình vì chồng, con. 10 năm trôi qua, chị làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ mà chẳng mảy may chăm lo cho bản thân mình. Từ hai bàn tay trắng, nhờ sự khéo léo vun vén, chắt góp, vợ chồng chị cũng mua được đất, xây được nhà và có “cả nếp lẫn tẻ”. Anh là người kỹ tính nên thường hay bắt bẻ chị đủ nhẽ. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng có lúc cãi cọ, giận hờn… nhưng chị tự an ủi rằng, so với nhiều phụ nữ khác, chị cũng còn cái may là anh chịu khó làm ăn, lại luôn tỏ ý coi thường, khinh rẻ những mối quan hệ ngoài luồng. Chị hoàn toàn tin tưởng sự chung thủy của anh.
Rồi tới ngày, người tình của chồng tới gặp chị để xin chị buông anh ra. Chị quá sốc khi biết chồng giả dối bấy lâu chỉ là để che đậy tội lỗi ngoại tình. Mọi người khuyên chị, đàn ông thường có thói trăng hoa. Nếu người vợ biết tha thứ thì việc chẳng có gì, làm vợ biết giữ chồng cho mình, giữ cha cho con… Anh cũng bảo đó chỉ là phút nông nổi, rồi bị “cột” chứ thực ra vẫn yêu thương vợ con hết mực. Anh xin chị tha thứ, bỏ qua mọi chuyện và hứa sẽ chấm dứt với người tình. Chị quyết định tha thứ vì nghĩ đến các con.
Nhưng làm sao để tha thứ và quên, làm sao có thể tiếp tục khi người đàn ông mà mình dốc lòng tin tưởng ấy chỉ biết nói lời xin lỗi mà thực sự không thể hiểu nỗi đau và sự tổn thương đã gây ra cho chị? Mọi người bảo, thời gian trôi qua, vết thương trong chị sẽ lành. Chị cố gắng tìm niềm vui, sống nhiều hơn cho bản thân. Nhưng vết thương ấy cứ rỉ máu, đau nhức mỗi khi bên chồng. Chị rơi vào khủng khoảng, trầm cảm trầm trọng. Giờ chị chẳng biết nên buông hay giữ những đau khổ trong lòng mình?
HỒNG PHÚC