Ông già nhà quê
Ông đúng là một ông già nhà quê. Ông lên thành phố ở với vợ chồng con trai đã gần năm. Dù nhà ông 3 tầng ở phía bên kia đường cùng trong một tổ dân phố, nhưng tôi chưa một lần nói chuyện với ông. Thường mỗi chiều ông ra ngồi ở bậc cửa sắt nhìn ra đường.
Một lần đi dạo, tôi ghé lại nói chuyện với ông. Ông bảo: “ở phố không quen, buồn lắm”. Khi biết tôi cùng quê ông rất mừng. Đang nói chuyện thì người con dâu ông đi làm về. Dắt chiếc xe máy vào nhà, cô ấy mời tôi vào nhà chơi. Tôi cảm ơn vì tôi đang đi dạo…
Bẵng đi một thời gian tôi không thấy “ông già nhà quê” ra ngồi hóng mát ở bậc cửa. Tôi có ý ngóng trông và nghĩ ông đau ốm gì chăng! Rồi một lần đi ngang qua nhà, tôi thấy ông ngồi đấy và chào ông. Ánh mắt ông sáng lên mừng rỡ. Chúng tôi hỏi thăm nhau, bỗng ông ghé vào tai tôi nói nhỏ: “con dâu tui không cho mở cửa nói chuyện với người lạ. Nó bảo ở phố chứ không phải ở quê đâu gặp ai cũng tiếp chuyện được”.
Thì ra là vậy. Bữa trước cô mời tôi vào chơi chỉ là lời mời “xã giao”. Tôi thấy tội cho ông già và cũng thấy một thoáng buồn cho mình. Có lẽ tôi cũng chỉ là một ông già nhà quê, dù xa quê lên sống ở thành phố này đã trên ba mươi năm…
TRÚC THANH