Những “miền thương” níu hồn người (*)
Bầu trời những ngày mưa trĩu nặng hơi sương ảo mờ. Những giọt nước như vẫn còn quyến luyến chiếc lá xanh mà đánh rơi tiếng tí tách thở than… Có cảm giác như đó là những “miền thương” của mưa mà nó chẳng hề muốn rời xa. Kim Sơn Giang còn “nặng lòng” hơn thế với những “miền thương” của mình. Và anh đã vướng vít hoài bằng thơ để cho ra đời tập thơ “Lãng đãng miền thương”. Cuộc sống đi qua có biết bao những miền thương miền nhớ cho hồn thơ anh mãi còn lãng đãng không tan. Anh viết: Đêm đi hoang/ Để lòng ngậm ngùi năm tháng/ Gió đông về nghe lối rẽ tái tê/ Đường đời bao nỗi đam mê, vẫn khoác nhói vần thơ đêm cạn… (Đêm trôi về phía miền thương). Thơ anh đã “nhói” lên từ những “ngậm ngùi năm tháng” là vậy!
Đây đã là tập thơ thứ hai (sau tập “Những giọt hương đêm” năm 2013) của thầy giáo Huỳnh Quốc Chí ở Ân Nghĩa (Hoài Ân). Tôi cũng chưa biết nhiều về anh, chỉ mới đọc một vài bài thơ in rải rác trên báo, nhưng thấy quý tấm lòng của anh với thơ. Dường như thơ chính là nơi để anh giãi bày mọi nỗi niềm trăn trở lẫn yêu thương của mình. Có lẽ vì thế mà thơ anh dễ tìm được mối đồng cảm bởi sự chân thật và sự hồn nhiên trong cảm xúc. Ở tập “Lãng đãng miền thương” này cũng vậy, có 65 bài thơ thì đã hơn 50 bài anh dành để biểu lộ những tình cảm của mình với quê hương, gia đình, bạn bè, học trò… Tôi nghĩ, hồn thơ của anh đã được hun đúc nên từ những đau đáu “miền thương” ấy.
Cũng phải thôi, vì anh quê ở Vân Canh, ra Hoài Ân dạy học rồi “bén duyên” luôn ở đó. Bởi thế mà anh đã có những buổi chiều “tím lòng” ngóng về quê xa: Chiều về tím cả mù tăm/ Lòng như trỗi lửa, xa xăm vọng hờ…/ Chơi vơi lửa cháy trang thơ…/ Ấm giùm quê cũ, dại khờ cầu mong!” (Chiều trở gió). Hoặc là vào những ngày cuối năm, nỗi nhớ như được dồn nén lại để bật ra những giấc mơ no ấm cho miền quê nghèo: Cuối năm đêm gọi thì thầm/ Dậy hương lúa mới nẩy mầm tuổi thơ/ Quê xưa độ nhớ bây giờ/ Mùa phơi lưng áo giấc mơ cơm đầy… Mùa thì vẫn “phơi lưng áo” để Kim Sơn Giang mãi “phơi lòng” mình ra, ray rứt một miền tâm tưởng vọng ngân. Những “miền thương” ấy của anh đã níu hồn người vào nỗi nhớ khôn nguôi, và đọc thơ là để được cùng anh “lãng đãng”, quẩn quanh trong miền ký ức chập chùng…
NGUYỄN THANH XUÂN
(*): Đọc tập thơ “Lãng đãng miền thương” của Kim Sơn Giang, NXB Hội Nhà văn 2014.