Những vòng tròn lan rộng
Ngày 3.5, TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Tây Sơn. Trong vụ án này có 33 bị cáo, trong đó có 5 bị cáo can tội “tổ chức đánh bạc”, gồm: Lâm Thị Thu Hồng (SN 1959, ở 108 Bùi Thị Xuân, thị trấn Phú Phong), Nguyễn Thanh Nam (SN 1955, chồng của Hồng), Châu Ngọc Thiệt (SN 1972, ở khối 2, thị trấn Phú Phong), Phan Đình Triều (SN 1989, ở xã Tây Giang), Trần Thị Mỹ Dung (SN 1960, ở khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong) và 28 bị cáo còn lại cùng trú trên địa bàn huyện Tây Sơn phạm tội đánh bạc.
Ngoài 5 “nhân vật chủ chốt”, những người còn lại đơn thuần chỉ là người bán số đề, nộp tịch đề cho Hồng để hưởng tiền hoa hồng. Trước vành móng ngựa, không ai trong số họ nói rằng vì không biết luật mà làm. Có chăng, họ chỉ bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Dáng đi xiêu vẹo, cà nhắc, bị cáo Huỳnh Phước Lộc, 45 tuổi, ở xã Bình Nghi bước đến trước vành móng ngựa, khai: “Tôi tật nguyền, bán vé số kiêm số đề để có thêm thu nhập”. “Sao không bán nước, thuốc lá mà lại bán số đề?”. Chủ tọa hỏi. “Vì không có vốn”. Bị cáo trả lời gọn lỏn như vậy. Nếu biết số tiền bán số đề mà ông Lộc đã nộp cho Hồng nhiều người sẽ thấy kinh hoàng - Từ tháng 3.2011 đến đầu tháng 4.2012, Lộc đã bán và nộp tịch đề cho Hồng hơn 550 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 24 triệu đồng. Các bị cáo khác như Huỳnh Trọng Đông (42 tuổi), Trần Nhị (58 tuổi) cũng tật nguyền…
Song, còn có rất nhiều bị cáo khác, dù đầy đủ sức khỏe, đang tráng niên, vẫn chọn “nghề” bán số đề bởi nghề này không cần bỏ vốn, nhàn nhã, thu nhập lại cao. Bị cáo Mạc Công Vương (40 tuổi) là một ví dụ. Là bộ đội phục viên, từng là bí thư chi đoàn ở địa phương, được kết nạp Đảng, Vương vừa sửa chìa khóa vừa tranh thủ bán số đề để thu lợi...
Theo cáo trạng, từ đầu tháng 1.2011 đến đầu tháng 4.2012, tại số nhà 304 đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, vợ chồng Lâm Thị Thu Hồng và Nguyễn Thanh Nam đã tổ chức thu gom tịch đề của những người ghi số đề trên địa bàn huyện Tây Sơn hơn 13,6 tỉ đồng, rồi chuyển cho người cầm cái là Phạm Thị Ngọc Tiên ở Quận 10, TP Hồ Chí Minh và Trần Thị Thu Thảo ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Cùng thu gom, chuyển tiền với Hồng là một số người thân trong gia đình như Châu Ngọc Thiệt, Phan Đình Triều, Trần Thị Mỹ Dung; nhóm này đã thu lợi bất chính 66,9 triệu đồng.
TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt: Lâm Thị Thu Hồng 3 năm tù; Nguyễn Thanh Nam 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Châu Ngọc Thiệt, Phan Đình Triều, Trần Thị Thu Thảo cùng mức án 18 tháng tù; Phạm Thị Ngọc Tiên 12 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù giam. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính, đồng thời phạt hành chính Lâm Thị Thu Hồng 20 triệu đồng; Trần Thị Thu Thảo 15 triệu đồng; Phạm Thị Ngọc Tiên 10 triệu đồng.
Kết thúc phiên tòa, có bị cáo đã cuống quýt chạy lại khóc, hỏi kiểm sát viên: “Tui bị 6 tháng tù ở (giam). Tiền thu lợi bất chính tui đã nộp rồi, giờ muốn xin giảm án phải làm sao?”. Nhiều bị cáo khác thản nhiên ra về. Có lẽ, họ cũng đã tiên liệu được mọi việc. Nhưng, tôi băn khoăn tự hỏi, liệu sau đó, họ có tiếp tục với “nghề” cũ vì không có việc làm, vì hám lợi, vì ít vất vả mà thu nhập cao? Đã có nhiều tiền lệ như thế rồi.
Cơn sốt số đề như những vòng tròn ma quái, ngày một lan rộng, tràn về tận những vùng quê yên ả, với những đại lý số đề nhan nhản, hoạt động công khai. Lan đến đâu sẽ có thêm những người sa vào máu đỏ đen, để lại sau đó là những hệ quả xấu mà xã hội, gia đình phải gánh chịu.
NGUYỄN SƠN