Thay một lời cảm ơn!
Là cộng tác viên gắn bó với Báo Bình Định đúng 31 năm, tôi không biết mình đã bao nhiêu lần phải thầm cảm ơn các anh chị em trong Tòa soạn. Ngày 2.5 vừa qua, cầm trên tay tờ báo Bình Định số 5000, tôi hồi tưởng lại quá trình phát triển của Báo Bình Định cũng như công việc cộng tác với Báo của mình.
Lần đầu tiên chập chững cầm bút viết báo, tôi vô cùng lo lắng. Viết thế nào đây cho đúng là một bản tin, một bài báo trong lúc bản thân chưa được học qua một lớp nghiệp vụ nào cả. Thế nhưng, những mẩu tin, bài báo viết còn dông dài, nhiều sạn của tôi khi gửi đến Tòa soạn đã được những “bàn tay nội trợ” biên tập, chỉnh sửa chu đáo để đến với bạn đọc gần xa. Khi bài báo được đăng, tên tác giả tôi đứng, nhuận bút tôi nhận, lời khen của ai đó tôi nhận và hiệu quả tuyên truyền với địa phương tôi cũng nhận luôn, còn những người làm những công việc “thầm lặng” kia thì không ai biết đến. Đã vậy, để động viên cộng tác viên như tôi, từ Ban Biên tập, đến các biên tập viên và anh chị phóng viên… còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, gợi ý đề tài cũng như chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của nghề báo…
Được Báo ưu tiên sử dụng bài, tin của mình, tôi càng viết càng thấy vui. Ban ngày đi cơ sở, tối chong đèn ngồi viết, viết xong tìm cách chuyển nhanh về Tòa soạn báo. Mỗi lần cầm trên tay tờ báo Bình Định là tôi đọc kỹ từng tin, từng bài của mình đã được biên tập cũng như những bài báo khác để tự học tập cách viết báo của các nhà báo ở tỉnh. Làm cộng tác viên cho báo Bình Định đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều về nghiệp vụ viết báo, qua đó tự rèn luyện, trau dồi phương pháp khai thác tin, viết tin, bài sao cho vừa đảm bảo tính trung thực, có lượng thông tin hai chiều, vừa đảm bảo được tính nhanh chóng, kịp thời của các tác phẩm báo chí.
Tôi luôn thầm cảm ơn những người đã thầm lặng vì những bài báo của tôi. Không cảm ơn sao được, khi ngày xưa nghèo khó, hộp sữa cho con uống, cân gạo đỏ lửa mỗi ngày, sách vở cho con đến trường... và hôm nay cũng vậy, khi cuộc sống khá hơn, nhưng trong mỗi ly cà phê, tấm áo mình đang mặc, chiếc xe máy mình đang đi… ít nhiều đều có “bóng dáng” đồng tiền nhuận bút mà mình nhận được từ báo Bình Định.
Thay lời tri ân ấy, tôi luôn tâm niệm một điều: Cố gắng đi nhiều, khi còn sức, để viết nhiều hơn nữa những tin, bài mang tính thời sự, cùng cơ quan báo phục vụ bạn đọc tốt hơn…
XUÂN LỘC