Phát hiện lò nung gốm cổ Bình Nghi
Mới đây, trong quá trình khai thác nguyên liệu đất sét tại đồng Cây Da (thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) để sản xuất gạch, đã làm phát lộ một lò nung gốm.
Khu đồng Cây Da này có một gò cao, trên bề mặt phủ một lớp mảnh sành dày. Người dân địa phương vẫn gọi gò đất này là Gò Sành. Từ đó, có thể đoán định, nơi đây có một lò nung. Tuy nhiên, vị trí lò nung ở đâu thì trước đây chưa xác định được. Và rồi, trong quá trình khai thác đất sét để sản xuất gạch, lò nung đã phát lộ.
Tư liệu của Roland Patteau, học giả Trường Viễn đông Bác cổ, trong bài “Những điều ghi chú về các lò sản xuất gốm ở Bình Định” đăng trên tạp chí “Những người bạn xứ Huế” (BAVH) cho biết, trong tỉnh Bình Định có tất cả 17 làng chuyên sản xuất gốm, riêng Tây Sơn có ba làng ở Đồng Phó và Tây Thuận của xã Bình Giang (nay là hai xã Tây Giang và Tây Thuận). Tuy nhiên, tài liệu này không thấy chép khu lò nào ở Bình Nghi. Bởi vậy, việc làm lộ ra một khu lò được xem là một phát hiện mới.
Dù chỉ lộ ra một vạt tường nhưng có thể đoán định, lò được xây theo kỹ thuật “Lò nằm”- dạng lò rất phổ biến ở các lò nung gốm vùng này. Tường lò xây bằng gạch Chàm, bờ tường vuông vức. Tiếc là cả khu gò đã bị phá huỷ hoàn toàn trong quá trình khai thác đất sát nên không thể xác định kích thước cụ thể của lò.
Quan sát trên bề mặt của khu gò và những mảnh phế thải bên trong lò, chúng tôi nhận thấy, sản phẩm chủ yếu của lò là đồ sành dạng sành nâu như chậu, bình, vò, bình vôi, nồi. Tuy nhiên, các mảnh phế thải đều bị vỡ nên không xác định được kích thước cụ thể.
Đáng chú ý trong số các loại hình sản phẩm có bình vôi. Có tới 15 chiếc bình vôi, sản xuất bằng hai chất liệu sành nâu và tráng men, tạm chia thành hai loại có chân đế và không có chân đế. Loại chân đế có 11 chiếc, gồm chân dế có cổ và chân đế không có cổ. Trong đó, dạng chân đế có cổ gồm 7 chiếc, dáng cân đối, đế choãi; giữa chân và thân eo thắt lại, thân phình tròn đều vai xuôi; trên có nắp đậy gắn chặt với thân cổ, nắm xoè ra như chiếc nấm. Còn loại bình vôi dáng tròn có 5 chiếc, cao 5 cm, dáng hình tròn đều, đế bằng, bên vai khoét lỗ tròn nhỏ, trên có loài khắc hoa văn hoa sen 5 cánh, vai đắp một số họa tiết nổi hình con giun.
Về niên đại, đến nay, chúng tôi chưa tìm thấy tư liệu nào nói đến chủ nhân của khu lò này. Qua dấu tích lò để lại, hình dáng sản phẩm và chất liệu cùng với những mò mả vô chủ của người Hoa, có thể cho rằng, đây là lò của người Hoa khi đến định cư tại vùng này nhưng sau do mương lạch bị bồi lấp, không đáp ứng được yêu cầu vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ nên đã bỏ khu lò này và chuyển đi nơi khác.
TS. ĐINH BÁ HOÀ