Đi biển có đôi
Nhiều năm nay, ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), đi biển không còn là “độc quyền” của đàn ông. Nhiều phụ nữ đã được bước lên ghe, lênh đênh cùng chồng giữa sóng nước, miệt mài với cuộc mưu sinh.
Buổi sáng, bờ biển Nhơn Lý nhộn nhịp cảnh ghe, thúng cập bờ, cảnh mua bán, trao đổi hàng hóa. Dọc theo mép sóng, gần chục đôi vợ chồng đang cùng nhau gỡ lưới, chuẩn bị cho lần thả lưới mới vào buổi chiều. Xa xa, ở bãi đậu ghe gần đó, vài đôi vợ chồng khác đang gỡ cá, rôm rả trò chuyện. Chuyện về mẻ lưới, về thời tiết mấy hôm nay, chuyện giá cả… cứ miên man không dứt.
Buổi sáng ở xã Nhơn Lý, dọc bờ biển có gần chục đôi vợ chồng cùng nhau gỡ lưới.
Phụ nữ cũng đi ghe
Phụ nữ đi ghe - điều kiêng kỵ ở nhiều làng biển- đã là hình ảnh quen thuộc với người dân Nhơn Lý vài năm trở lại đây. Ở thôn Lý Chánh có hơn chục đôi vợ chồng cùng nhau đi đánh lưới ba màn. Đi biển xa bờ ngày một mạo hiểm, thường xuyên thất thu, ngư dân quyết định đổi hướng sang đánh lưới gần bờ. Nhưng khoản thu nhập của các mẻ lưới gần bờ lại ít ỏi hơn, nếu đem chia sẻ với bạn thì chẳng còn là bao, nên chồng đưa vợ lên ghe để nguồn thu tựu về một mối.
Theo ông Nguyễn Bính, 52 tuổi, chuyện những người phụ nữ đi ghe đã xuất hiện ở đây từ hơn 15 năm trước. “Ngày ấy, vợ chồng tôi là một trong những cặp vợ chồng đầu tiên cùng nhau đi biển. Nhà tôi đi lưới ba màn đã 27 năm. Sau khi cha mất, vợ tôi đồng ý đi biển cùng tôi, bởi nếu kêu bạn, ăn chia xong thì chẳng còn bao nhiêu, không đủ nuôi 5 đứa con ăn học. Hồi đó, tôi cũng chẳng kiêng cữ gì, ghe của mình mà!”, ông Bính kể lại.
Chị Đào Thị Hương, 36 tuổi, rời quê Phước Sơn (huyện Tuy Phước) về làm dâu xứ biển đã 14 năm. Chồng chị, anh Bạch Xuân Thương, đã đầu tư gần 20 triệu đồng để sắm một chiếc ghe nhỏ đi lưới gần bờ sau nhiều năm đi bạn. Chuyện đi biển, chèo thúng, thả lưới… vốn chẳng dễ dàng với những người phụ nữ sinh ra ở biển, lại càng khó khăn gấp bội với chị. Vậy nhưng, chị Hương vẫn quyết tâm đi ghe cùng chồng.
“Lần đầu tiên lên ghe đi thả lưới, tôi nằm bẹp trên sàn, tưởng chừng như có thể chết đi vì say sóng. Phải mất 4-5 lượt ghe ra vào, tôi mới thoát khỏi cảm giác nôn nao. Quen được với sóng thì lại thấy mình chậm chạp, yếu ớt khi bắt tay vào việc. Thương chồng, một lúc xoay xở với hàng trăm thứ việc giữa biển, tôi cố gắng rèn luyện. Bây giờ, chưa đầy một năm, tôi đã có thể làm được rất nhiều việc: kéo - thả lưới, vá lưới, tát nước, lái ghe…”, chị Hương chia sẻ.
Thuận vợ thuận chồng…
Chuyện những người phụ nữ làng biển ở nhà chăm con, đợi chồng về đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong quan niệm của nhiều người. Thế nhưng, đến thôn Lý Chánh, lênh đênh cùng những người “đi biển có đôi” này trên một chiếc ghe, mới thấy hình ảnh ấy đã có phần cũ kỹ. Phụ nữ làng biển hôm nay đã chủ động, mạnh mẽ, luôn sát cánh cùng chồng giữa mênh mông sóng gió. Trên biển, vợ một việc, chồng một việc, đồng tay đồng chân. Khi cần thiết, họ cũng là “thuyền trưởng”, cầm lấy tay lái để chồng yên tâm đảm đương các công việc khác.
“Phụ nữ làng biển hôm nay đã chủ động, mạnh mẽ, luôn sát cánh cùng chồng giữa mênh mông sóng gió. Trên biển, vợ một việc, chồng một việc, đồng tay đồng chân. Khi cần thiết, họ cũng là “thuyền trưởng”, cầm lấy tay lái để chồng yên tâm đảm đương các công việc khác”
“Nói về sức vóc, sự lanh lẹ cần có trên biển, phụ nữ không thể bằng đàn ông. Trong các lượt ghe đi thu lưới vào buổi sáng và thả lưới vào buổi chiều, người chồng thường phải đảm đương hết 70% công việc. Nhưng, nói vậy chứ không thể thiếu đi 30% còn lại của bàn tay người vợ. Lâu dần, vợ chồng hiểu ý nhau, công việc cũng nhịp nhàng hơn, nhanh lẹ hơn”, anh Bạch Xuân Thương tâm sự.
Lênh đênh trên biển với những công việc nặng nhọc vốn chẳng dành cho mình, đôi bàn tay của những người phụ nữ trở nên chai sạn với nhiều vết trầy xước, nước da sạm lại. Thế nhưng, niềm hạnh phúc vì được đồng hành cùng chồng, được san sẻ với người bạn đời từng công việc nhỏ nhất mới là quan trọng. Nói như chị Hương, “có ra khơi mới thấm thía và hiểu từng đồng tiền mà chồng đem về trước đây là cả mồ hôi và nước mắt. Bây giờ thì tôi và các chị ở đây còn thích được đi biển cùng chồng, chứ không sợ ra biển nữa”.
Những đồng tiền cùng kiếm được từ biển, mặn vị biển và cả mồ hôi, đã được người phụ nữ chắt chiu, chuyển thành cơm áo, sách vở, học phí cho con. 15 năm đi biển cùng chồng, bà Nguyễn Thị Tâm, vợ ông Nguyễn Bính, cho biết: “Niềm vui lớn nhất là con cái thấy mình vất vả mà ham học. Đứa lớn đã tốt nghiệp đại học, ba đứa giữa đang học cao đẳng, đứa út thì học lớp 8. Mấy anh em nó đều đang ở Sài Gòn. Năm ngoái, hai vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô TP Hồ Chí Minh cho con. Tháng 5, tháng 6 âm lịch đến, khoảng thời gian ngừng đi biển, chúng tôi sẽ vào ở cùng các con để chăm lo thêm cho tụi nhỏ”.
NGUYỄN MUỘI