Nghe mưa
Trời Hà Nội sắp lập đông. Cái rét còn ở đâu xa lắm nhưng hơi lạnh đã bắt đầu se se lúc nửa đêm. Thức với một Hà Nội khuya khoắt, nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận sự êm ái nhẹ nhàng ngấm cả vào mưa nắng, không như miền Trung mình thứ gì cũng chói chang dữ dội. Và miền Trung trút vào tôi những nồng nhiệt vụng về, những cồn cào trăn trở. Có phải những ngày này Bình Định cũng mưa - ào ạt như trống trận? Có phải giờ này một người vẫn thức, vừa nghe mưa vừa gõ phím, và những câu thơ như ngữ pháp gió bay về?
Bình Định và Hà Nội cách hơn nghìn cây số, đủ để Huyền Trân công chúa ngày xưa ôm đàn gảy khúc nước non nghìn dặm: “Nước non nghìn dặm ra đi/ Cái tình chi?/ Mượn màu son phấn/ Đền nợ Ô Ly…”. Thuyền vu quy lướt tới, cố hương dằng dặc sau muôn lớp sóng dài, trước mặt là vùng chưa từng biết. Nàng công chúa Việt về làm dâu Bình Định, tà áo Thăng Long đài các làm mềm lòng các tháp Chàm. Nắng mưa thuở ấy hẳn đã khiến Huyền Trân bỡ ngỡ?
Hơn nghìn cây số giữa Hà Nội và Bình Định, đủ để người anh hùng áo vải xứ Bình Định cảm nhận mình là ai giữa sân rồng điện ngọc trong câu nói thành thực pha chút tự trào: “Tôi là người bước ra từ hang núi”. Nắng gió miền Trung đầy phóng khoáng trong phong thái vị tướng trẻ Tây Sơn làm triều đình không khỏi ngỡ ngàng. Người con của núi xanh đi nhận mặt Thăng Long không nói những lời to tát, nhưng điều Nguyễn Huệ làm được cho Thăng Long vào mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789 là điều không ai khác làm được.
Nhiều người thường liên hệ mối lương duyên giữa Nguyễn Huệ - Ngọc Hân để lý giải cái riêng cái chung. Dù yêu Ngọc Hân, tôi vẫn không cảm thấy vì Ngọc Hân mà Nguyễn Huệ giải phóng Thăng Long. Giả sử không có Ngọc Hân, Nguyễn Huệ vẫn làm điều đó vì ông yêu Thăng Long theo kiểu người Việt yêu nước Việt nghìn đời, theo tiếng gọi của lương tri và thiên mệnh. Như là tôi yêu Hà Nội, không hề vì “phải lòng” một người trai Hà Nội. Có phải vậy không? Tôi thầm hỏi, vì cảm thấy dường như giữa vô tuyến không gian và thời gian, Ngọc Hân đang “đọc” những gì tôi viết, phía sau nàng, Nguyễn Huệ lặng lẽ mỉm cười.
Hà Nội ạ, trong khúc nhạc mưa này, rất nhiều giấc ngủ đang đầy, chỉ có tôi là đang vơi…
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG