Ngôi sao sắt
* Truyện ngắn của NGUYỄN THU UYÊN
Hành lang bệnh viện nơi chị nó nằm trống trải một cách đáng sợ. Lối đi sâu hun hút và vắng người, đón nó bằng những tiếng “cộp cộp” khô khốc, rõ ràng phát ra từ mỗi bước chân. Những tiếng động ấy khiến lòng nó thêm thắc thỏm. Nó sắp được gặp chị của mình, người mà nó hết sức yêu quý, ngưỡng mộ, người mà từ lâu đã biến thành cái bóng quá lớn che khuất nó đi. Nó đã từng cầu mong cho chị nó biến mất, những ngày bé xíu ấy, nó nghĩ rằng nếu chị không còn nữa thì mọi người sẽ chú ý đến nó nhiều hơn. Nhưng giờ đây, nó thấy thật đau xót và sợ hãi. Nó không chỉ sợ phải gặp chị nó trong một bộ dạng gì đó hết sức khác lạ, nằm yên và mắt nhắm nghiền. Nó còn sợ cả những ánh mắt đau lòng của bố mẹ, sợ sự xa lánh của bạn bè, sợ cả sự tò mò tọc mạch của những người không quen không biết…
Hai chị em nó sinh ra, cùng sống dưới một mái nhà, nhưng như ở hai thái cực đối lập. Nếu ví chị nó như một ngọn núi cao, bao phủ bởi cây xanh và ánh mặt trời, thì nó là một khối băng lạnh thâm trầm, nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Có lẽ vì vậy, cái tình cảm mà chị em nó dành cho nhau cũng thật lạ. Vừa ghét, vừa yêu. Nó nhớ rõ những ngày chị nó bắt nạt nó, sai nó làm cái này cái kia. Vậy mà ai ai cũng nhìn chị nó như một đứa con gái hoàn hảo, vui tính, hoạt bát. Rồi cũng có những hôm, nó nhìn thấy chị nó cưng nựng một nhóc con nào đó trong xóm. Trong khi từ bé đến lớn, chị nó chưa bao giờ đối xử với nó như vậy!
Tuy vậy, nó cũng yêu chị. Trông chị ấy như thế thôi, nhưng nó biết, chị nó thương nó hơn bất cứ ai. Bằng chứng là khi nó bị ai đó bắt nạt, chị nó bất chấp tất cả bảo vệ cho nó. Rồi khi nó khóc nấc lên vì bị điểm kém, chị nó an ủi. Và sau đó, khi nó nín hẳn và đi lên lầu tìm chị, nó lại thấy chị ấy ngồi khóc một mình vì thương em… Chị em nó là vậy đấy!
Chừng ấy ký ức từ hồi bé đến lúc lớn lên, bỗng trở về trong nó như những thước phim. Nó nhớ, hồi đó cái xóm nhỏ nơi gia đình nó sống bỗng rộn ràng hẳn lên khi có một gia đình khác mới chuyển tới. Rồi chị em nó nhanh chóng làm quen và kết bạn với Minh, người con trai của gia đình đó, một cách hết sức tự nhiên. Minh coi hai chị em như hai nàng công chúa, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ họ bất cứ lúc nào.
Chị nó là một cô gái năng động, nhưng khi yêu thì vô cùng dịu dàng. Nó còn nhớ, khi ngồi phía sau xe đạp của chị ấy, nó luôn luôn nghe chị ấy huyên thuyên đủ thứ về Minh. Những thứ thật nhỏ bé nhưng đã khiến cho chị nó cười cả ngày. Chị nó khoe, nào là Minh thật tốt bụng đã sửa giúp xe đạp cho chị, rồi cậu ấy còn cho chị mượn những quyển sách hay thật hay. Nó biết chị nó thích anh chàng hay cười và ngốc nghếch kia, luôn đứng phía sau âm thầm ủng hộ cho chị.
Nó thích nhất là đứng trên sân thượng một mình. Hồi đó, nó có một ước mơ, to ơi là to, nhưng nó cũng chưa bao giờ kể cái ước mơ to đùng ấy với bất cứ ai. Nó ước được trở thành phi hành gia, bay lên vũ trụ và khám phá những vì sao. Nghe có vẻ như thật xa xôi, nó cũng thấy điều đó thật xa xôi. Mỗi đêm đứng trên sân thượng, nó thấy mình đã gần lắm rồi khi cố với tay lên những vì sao lấp lánh. Đôi khi, nó tự hỏi lòng mình tại sao lại ngốc xít đi mơ điều trẻ con đến vậy. Và rồi một ngày nó bỗng tìm ra câu trả lời: “Vì chẳng ai trên thế giới này hiểu mình cả! Vậy, mình sẽ bay lên vũ trụ, nơi có ai đó có thể hiểu mình chăng?”… Thế là nó cứ để ước mơ ấy bồng bềnh trôi theo những giấc mơ…
Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như vậy thì thật tốt! Nó cứ luôn tin rằng, chị nó thật sự rất may mắn, còn nó là một con bé xúi quẩy vô cùng. Nhưng ngày mà chị nó ngã bệnh, cũng là ngày nó không còn tin vào điều đó nữa. “Ung thư giai đoạn cuối”, nó và gia đình hốt hoảng khi biết điều ấy. Và đau xót đến lặng người. Chị nó chưa bao giờ tỏ ra là một người có bệnh. “Giai đoạn cuối”? Vậy là hết cách sao? Ông trời đúng là biết cách làm cho người ta đau khổ.
Từ ngày biết kết quả, chị nó trông thảm hại đi nhiều. Gia đình đã quyết định không giấu chị ấy, để chị ấy có thời gian bình tĩnh và cố gắng chống chọi lại căn bệnh quái ác. Nhưng chị nó dường như chẳng còn chút sức lực nào để cố gắng từ khi biết về tình hình bệnh tật của mình. Nó nhìn chị, nước da tái đi, gầy rộc và câm lặng. Nó chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có ngày chị nó trở nên như vậy. Nó bỗng thấy thương chị. Và nó hối hận biết bao vì những ngày trước đây, nó đã không trân trọng chị, thậm chí còn cầu nguyện cho chị nó biến mất. Nó chợt thấy kinh hãi cả bản thân mình…
“Kiều An này… Em nghĩ… chị bây giờ còn có thể là gì?”- Một ngày, bỗng chị nó hỏi nó vậy. Nó ngừng gọt táo, xót xa nhìn chị. Trông chị nó mảnh mai, yếu ớt biết bao trong màu áo u tối của bệnh nhân. Nhưng nó bỗng nhìn vào đôi mắt chị. Phải rồi, nó reo lên trong những liên tưởng kỳ diệu. Sao mà giống đến vậy? Ánh mắt của chị nó, thật giống với một thứ mà nó vẫn luôn mơ…
- Chị ấy à? - Nó bỗng mỉm cười- Em nghĩ, chị giống một ngôi sao sắt!
- Ngôi sao sắt? - Chị nó ngạc nhiên hỏi lại. Lần đầu tiên, ánh mắt chị phát ra những tia sáng từ ngày ngã bệnh.
- Phải, một ngôi sao sắt kiên cường, nhưng rất đẹp! - Nó gật đầu chắc nịch - Một ngôi sao sắt chẳng là cái tích sự gì giữa vũ trụ bao la, nhưng được cái nó tỏa sáng rất lung linh và không bao giờ biết sợ.
- Kiều An… - Chị nó chỉ nói tới đó, rồi dừng lại.
Nó đặt đĩa táo xuống bàn, rồi ngồi lên giường đối diện chị nó, nhìn thẳng vào ánh mắt chị.
- Em luôn mơ được trở thành một nhà du hành vũ trụ. Em luôn mơ đến những vì sao, tỏa sáng đẹp lung linh. Em chưa bao giờ nghĩ rằng những vì sao ấy lại có thể ngừng tỏa sáng, chị cũng phải như vậy!
Chị chăm chú nghe nó nói, rồi lại chăm chú nhìn vào mắt nó. Bất giác, chị mỉm cười. Nó chợt cảm thấy thật hạnh phúc. Nụ cười ấy, ngay trong lúc này, là nụ cười đẹp nhất mà nó từng được thấy. Nó ôm lấy chị mình, òa khóc nức nở. Nó không muốn tưởng tượng đến ngày phải xa chị, không muốn sống những ngày thiếu những tiếng la mắng của chị, những lời dọa dẫm sẽ mách mẹ khi nó làm điều gì đó sai. Nó càng không muốn mất đi một người mà đã yêu thương nó âm thầm, thấu hiểu nó âm thầm. Giá như, chỉ cần ôm chị thật chặt, thần chết sẽ không bao giờ giật được chị khỏi tay nó...
N.T.U (Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn)