Không nên đổi tên nước
Trong thời gian vừa qua, nhất là từ khi Ủy ban sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của Quốc hội công bố bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 để lấy ý kiến góp ý của toàn dân, có một số người đề nghị đổi tên nước thay cho tên “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng các tên như: “Việt Nam dân chủ, cộng hòa” hoặc “Cộng hòa dân chủ nhân dân Việt Nam”…
Việc đổi tên nước là vấn đề hệ trọng, liên quan đến lịch sử, văn hóa của một dân tộc cũng như bản chất của chế độ chính trị mà dân tộc đó theo đuổi. Vì vậy, trước khi bàn về vấn đề đổi tên nước, chúng ta cần làm rõ nguồn gốc và bản chất của tên một nước.
Nguồn gốc lịch sử, văn hóa của tên nước
Tên của một đất nước, một quốc gia, dân tộc, trước hết, bao giờ cũng có nguồn gốc lịch sử-văn hóa của quốc gia, dân tộc đó nhằm xác định ranh giới lãnh thổ của quốc gia. Ví dụ, nước “Cộng hòa Ấn Độ”, nằm trên bán đảo Ấn Độ của tiểu lục Nam Á; tây; đông, nam ba mặt giáp biển. Tên nước có nguồn gốc từ sông Ấn. Nước “Cộng hòa Albania”, nằm ở phía Tây bán đảo Balkan, đông nam châu Âu. Nguồn gốc tên nước bắt nguồn từ tên bộ tộc- tổ tiên dân tộc Albania là người Illgrian, là một trong những dân tộc lâu đời ở bán đảo Balkan.
Tên nước phản ánh bản chất của chế độ chính trị
Tên nước không chỉ có nguồn gốc lịch sử- văn hóa mà còn phản ánh tương quan lực lượng của đấu tranh chính trị, đấu tranh giai cấp. Các quốc gia chính thể được hình thành trong giai đoạn xã hội phong kiến chỉ có tính dân tộc, lãnh địa, lãnh chúa, không đại diện chính trị của một giai cấp. Cho nên, tên gọi của một quốc gia với tư cách là một nhà nước chính thể chính trị đại diện cho dân tộc chỉ hình thành sau cách mạng tư sản. Có thể khẳng định điều đó là vì, khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời; phá vỡ nền kinh tế tự cung, tự cấp, lãnh địa, hình thành kinh tế thị trường. Để thực hiện quá trình đó, giai cấp tư sản tiến hành cuộc đấu tranh giành quyền lực với giai cấp địa chủ, xây dựng phương thức sản xuất mới. Bước ngoặt cách mạng này tạo nên quá trình hình thành dân tộc, thông qua sự chuyển hóa cơ cấu giai cấp, phân chia lãnh thổ, lợi ích kinh tế, kết hợp sự giao lưu văn hóa, truyền thống giữa các cộng đồng người, tạo nên chính thể. Hầu hết các nước đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hiện nay đều lấy các tên gọi gắn với các cụm từ “cộng hòa”, dân chủ”… Điều này phản ánh rất rõ tương quan lực lượng trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp tư sản đối với giai cấp địa chủ, phong kiến và kết quả của cuộc đấu tranh đó là thắng lợi thuộc về giai cấp tư sản. Thể chế “cộng hòa”, “dân chủ” thuộc bản chất của chế độ tư bản. Khi cách mạng vô sản thành công, ở một số nước giai cấp vô sản cầm quyền, danh từ nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” xuất hiện. Tuy rằng chúng ta chưa có chủ nghĩa xã hội; chúng ta còn ở thời kỳ quá độ lên CNXH. Danh từ nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” mà theo VI.Lênin đã giải thích có nghĩa là chính quyền Xô viết quyết tâm thực hiện bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội; chứ hoàn toàn không có nghĩa là đã thừa nhận chế độ kinh tế hiện nay là chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, tên nước còn phản ánh mục tiêu, nhiệm vụ và quyết tâm chính trị của giai cấp cầm quyền.
Trên cơ sở những luận cứ nêu trên, cách mạng Việt Nam cũng không nằm ngoài tiến trình đó. Cụ thể, từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu ra hai nhiệm vụ cho cách mạng là phản đế, phản phong với mục đích là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tháng tám năm 1945, nước ta giành được độc lập, cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật, nhưng vẫn phải thừa nhận quyền lợi của thực dân Pháp ở Đông Dương. Như vậy, cách mạng Việt Nam mới chỉ thực hiện bước đầu của nhiệm vụ phản đế, để tập hợp lực lượng cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng ta không thể đồng thời thực hiện nhiệm vụ phản phong. Trước tình hình cơ cấu giai cấp và các lực lượng xã hội đương thời; để tập trung lực lượng tạo khối đoàn kết phản đế, giành độc lập cho dân tộc, tiến tới xã hội người không bóc lột người; Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Như vậy, nước Việt Nam độc lập hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, mặc dù đó là thành quả đấu tranh của liên minh công - nông và hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thành quả của cách mạng có tính thời đại, thay đổi chế độ chính trị, thay đổi chính thể, khẳng định sự thắng lợi của hệ tư tưởng giai cấp vô sản.
Sau năm 1975, Việt Nam thống nhất đất nước, càng khẳng định sức mạnh tất yếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa đã làm tròn sứ mệnh lịch sử quang vinh. Với tinh thần đó, Quốc hội khóa VI quyết nghị lấy tên nước Việt Nam mới “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với nhiệm vụ đưa cả nước tiến lên CNXH. Ngày nay, nhân dân ta, dân tộc ta có đầy đủ mọi khả năng và nghị lực, để thực hiện nhiệm vụ đó. Vì vậy, việc đổi tên nước trong thời điểm hiện nay là không phù hợp với bản chất của vấn đề.
Ý DÂN
GÓP Ý SỬA ĐỔI TÊN NƯỚC VIỆT NAM Trích lại ý kiến góp ý của bậc đàn anh: “Buổi trưa ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, trong cuộc mitting của trên 50 vạn nhân dân Hà Nội và vùng lân cận chào mừng chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời. Bản tuyên ngôn độc lập khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! …. Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.” “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 2 đưa ra phương án trở lại cách đặt tên nước Bác Hồ đã đặt trước đây là tôn trọng
Tôi cho rằng không nên đổi tên nước. Bởi, chưa nói sự tốn kém tiền bạc của nhà nước và nhân dân, thì từng câu chữ trong cái tên đã thể hiện tư tưởng chính trị của đất nước, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân VN và thế giới. Nó đã thể hiện vai trò định hướng đem lại lợi ích cho nhân dân trong nhiều thập kỷ qua. Và sự ổn định về chính trị là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Hãy đừng vì đổi tên nước mà làm cho xã hội VN đi đến tự diễn biến. Bởi, Bác đặt tên nước trong bối cảnh xã hội VN lúc bấy giờ có nhiều đảng. Mục đích tập trung lực lượng, XD khối đoàn kết đấu tranh giành độc lập. Nay, không thể xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp. Đảng cộng sản VN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nếu đổi tên nước như ý kiến giáo sư Thuyết, tự nhiên điều 4 Hiến pháp không còn giá trị về mặt pháp lý.
Tôi thấy tên nước Việt Nam hiện tại là rất hợp lý rồi , vừa ngắn gọn lại vừa rất ý nghĩa, đã qua bao nhiêu lần đổi tiên Bác mới khai sinh được nó cớ gì phải đổi , việc đổi tên rất phiền hà và đầy phức tạp phải mất một thời gian dài mới lại ổn định đất nước và rất tốn kém. sao không để dành thời gian đó để xây dựng đất nước đưa đất nước đi lên lại đi rảnh rang ngồi bàn việc đổi tên, có nhất thiết phải làm như vậy không? đổi tên thì mang lại lợi ích gì cho đất nước , cho nhân dân?
Nội dung Thực sự muốn theo đường lối của chủ tịch Hồ Chí Minh khai sanh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vì dân vì nước thì phải danh chính ngôn thuận cho nước Việt nam tồn tại theo ý nguyện của Người của dân tộc Việt nam Việt nam dân chủ cộng hoà = Cộng hoà dân chủ Việt nam . Muốn xoá sổ công lao khai sanh ra nước Việt nam của Hồ Chí Minh làm sao cũng được – Muốn tên gì cũng chảng sao ! Hồ chí minh có ghi hàng chữ vàng : Không có gì quý hơn độc lập tự do !
Phải tính toán xem tốn kém, phiền hà bao nhiêu khi đổi tên nước trong khi kinh tế đang khó khăn, doanh nghiệp giải thể hàng loạt, người lao động thất nghiệp, người nghèo còn rất nhiều... tiền đó để làm việc có ích hơn.
Người dân lao động bình thường thôi, chưa cần nghĩ sâu xa về các vấn đề chính trị từ việc đổi tên nước, chỉ cần hình dung rằng: nếu đổi tên nước thôi, thì sẽ có muôn vàn sự thay đổi cực kỳ phức tạp, phiền hà và tốn kém vô cùng... trên tất cả các văn bản, giấy tờ lâu nay đã cấp cho dân. Ví dụ: chứng minh nhân dân, cà vẹt xe, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, văn bằng tốt nghiệp, sổ đỏ đất đai, giấy khen, bằng khen....phải in lại tên nước mới. Đó là chưa kể tốn kém từ các cơ quan Đảng, nhà nước, hội đoàn thể...chỗ nào lâu nay đã có tên nước CHXHCN Việt Nam, giờ phải in lại, làm lại tất tần tật, chứ không lẽ để một nước mà có 2 tên? Đó! Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi là đã làm nghèo và rối loạn đất nước rồi! Đang yên ổn, hòa bình, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, mắc gì một số người lại muốn đổi tên nước cho rắc rối?!