Trên chuyến xe giường nằm
Chuyến xe giường nằm từ TP Hồ Chí Minh về Quy Nhơn hôm ấy ít khách. Xe ra khỏi thành phố mà chỉ có mươi người khách. Tôi nằm ở phía bên phải phía sau “phụ” ba giường, đối diện phía bên kia là một phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Tôi đoán chị là người ở quê vì giọng nói đậm đặc chất xứ Nẫu.
Câu chuyện trên xe chẳng có gì nếu không xảy ra cuộc cãi vã giữa người phụ nữ và chị nhà xe. Hai người đấu khẩu khá gay gắt vì tiền xe. Chị nhà xe bảo: “Chị đưa hai trăm tám là đúng rồi, còn cãi gì nữa”. Còn chị kia thì nói: “Tui đưa hai trăm bảy thâu, tui đi quài mà…”. Cứ vậy, hai người không ai chịu ai, xe ồn ào. Một ông trung niên ở giường sau phụ can gián: “Thôi mấy bà ơi, có vài chục ngàn đồng mà cãi dữ vậy”. Tôi nhìn qua thấy “chị nhà quê” kia đưa thêm chục ngàn đồng mà vẻ mặt đau khổ. Tôi thầm nghĩ: “Có vậy mà chị cự cãi như mất của không bằng”.
Xe chạy được vài tiếng thì dừng lại ăn cơm. Khi hành khách xuống xe vào bàn ăn, không thấy có chị nọ. Tôi liếc nhìn vào góc phòng và thấy chị ngồi ở đó với gói khoai lang luộc từ nhà mang theo. Bữa ăn của chị chỉ có vậy. Khi lên xe tôi làm quen và biết được nhà chị ở một vùng quê miền núi, chị vào thành phố để khám bệnh. Chị nói: “Tui bệnh lâu rồi, mỗi lần dô ra tốn kém lắm”. Thì ra là vậy, lúc nãy chị cố cãi để được mười ngàn đồng. Có lẽ, với ai đó thì mười ngàn hay vài chục ngàn đồng là không đến đâu, nhưng với chị thì lớn lắm.
Và tôi tự trách mình đã nghĩ không đúng về chị…
TRÚC THANH