Thương mẹ đã già...
Ngày con lấy chồng, nước mắt mẹ tuôn chảy. Từng ấy tháng năm con đi, ký ức chưa bao giờ thôi ngưng nghỉ về ánh mắt đượm buồn của mẹ… Gia đình ta sống tha phương, chẳng có mấy người thân thích. Nhưng trong con chưa bao giờ thiếu tình thương của cha và sự săn sóc quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt của mẹ. Gia đình mình nghèo, cha mẹ có thể nhịn ăn nhường tất cả cho con, nên con vẫn cảm thấy bữa cơm luôn đủ đầy. Con khi ấy hãy còn bé quá, có hiểu được gì đâu, cứ ăn uống hồn nhiên cho đã cơn thèm.
Mỗi khi ngồi nhớ lại, quá khứ với những cơn mưa vẫn hay làm tim con nhức nhối. Mẹ có còn nhớ những hôm mưa, khi hai bàn chân mẹ bấu chặt xuống đất bùn để giữ vững chiếc xe đạp cho con ngồi yên trên xe khỏi ngã. Con đường đến trường khi ấy lầy lội lắm, bùn bám đầy bánh xe. Mẹ gồng mình đi từng bước chậm rãi, trên người chỉ khoác cái áo mưa mỏng, thi thoảng chỉnh sửa lại cái áo mưa nhỏ bé của con. Con lúc ấy vừa thương vừa sợ. Thương vì nhìn mẹ đang phải gồng mình lên giữa trời mưa. Sợ vì mẹ yếu sức, lại hay bệnh, hai bàn tay cứ run run, liệu có đỡ nổi con?... Con chưa bao giờ quên con hẻm nhà mình mỗi mùa mưa, nước dâng ngập yên xe. Con chỉ chực khóc vì không thể đi học. Mẹ đặt con ngồi trên yên xe, hai tay con bấu chặt cổ mẹ, cứ thế mẹ chậm rãi đưa con đến trường. Con ướt đôi bàn chân, còn mẹ ướt cả nửa thân người…
Ngày con bước vào đại học, cha mẹ thêm oằn lưng gánh nặng mưu sinh. Xóm nhỏ lao động của chúng ta rộn vang tiếng chúc mừng và những nụ cười. Con biết ẩn sau nụ cười của cha mẹ là cả những mối lo. Con vẫn hay nghe cha mẹ tính với nhau làm sao chi tiêu hợp lý mà không cho con biết. Khi ấy con ứa nước mắt, cố nghẹn chặt không nói thành lời. Con cố gắng học thành tài mong báo đáp công ơn cha mẹ. Ngày con tốt nghiệp mẹ lại khóc. Giọt nước mắt vui sướng lăn tròn rơi xuống nơi bờ mi thật hạnh phúc. Con cũng khóc. Cha cũng khóc. Cả gia đình cùng rơi lệ khi con bước qua bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời.
Rồi con lấy chồng. Anh yêu thương con, đó là điều duy nhất cha mẹ quan tâm. Con lấy chồng xa rồi bộn bề với mưu sinh, những lần thăm mẹ thưa dần. Ngày trở về, bước vào nhà, con sững lại… Là mẹ đấy ư? Tóc trên đầu đã lốm đốm bạc, bàn tay mẹ bắt đầu run run. Khi mẹ ngồi nói chuyện, cứ không ngừng trong vô thức vỗ lấy bắp chân đang đau nhức vì trái gió trở trời, rồi vẫn cười hiền hòa, lục đục nấu cơm cho con ăn. Con xuống giúp, mẹ lại xoa đầu: “Chao ôi, con tôi nay lớn thật rồi nhỉ!”. Tự nhiên nước mắt con rơi không thốt nên lời. Thương sao, mẹ đã già!
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
con đọc bài viết này khi được đăng trên báo Bình Định )...Con rất xúc động....con như được chững lại dù con chỉ mới là một cô bé học lớp 11..Con rất muốn được kết bạn hay một điều gì đó để nói chuyện, học hỏi thêm ở cô..mong sao ước muốn con có thể trở thành sự thật nhé cô !!!!!