Vườn cầu vồng
Truyện ngắn của Mộc Anh
“Con cầm tiền ra hàng rau mua giúp mẹ một quả chanh”, đang tưới nước cho khóm hoa nhài bên cổng, Khương nghe vợ sai con. Thằng Cún vừa xăng xái chạy đi, đã thấy nàng đang chuẩn bị cơm tối, vội vàng cởi tạp dề, rón rén, vụng trộm nửa đi nửa chạy theo sau. Tò mò, Khương bỏ vội thùng nước xuống, chùi luôn tay vào quần, sải bước theo sau. Ba con người cùng đi về một hướng.
“Bà ơi, bà bán cho con một quả chanh ạ”, thằng Cún chìa đồng tiền bằng cả hai tay về phía bà cụ bán rau rồi ngồi thụp xuống, lựa một quả chanh tròn trĩnh đúng ý nó. Lúc này, theo đà đi, cả Khương và vợ đã nép vào cánh cổng chùa, một chỗ kín đáo đủ để hai vợ chồng quan sát cử động của thằng Cún. Lúc thằng bé đã nhảy chân sáo quay về rồi, hai vợ chồng Khương cũng thong thả tản bộ về, khoác tay qua vai vợ, Khương đằng hắng: “Sao em lại theo dõi con”. Nhìn Khương bằng điệu bộ hai con mắt huyền lim dim thành hai đường kẻ như sợi chỉ đen, vợ bắt lý: “Sao anh lại theo dõi em”. Đúng cái kiểu bướng bỉnh như thời con gái, hỏi sao lắm lúc Khương vừa tức tối vừa buồn cười. Rồi như sợ Khương nổi khùng, nàng vít lấy cổ anh, cười khúc khích: “Em theo dõi cách ứng xử của con để điều chỉnh, uốn nắn hành vi của thằng bé”. “Hành vi?”, Khương nhắc lại, vẫn tiếp tục khoác vai vợ, cười cười ra vẻ nguy hiểm khi nghe nàng diễn giải: “Thằng bé bảo bán cho cháu thay vì bán cho mẹ cháu, lại tự tay lựa một quả chanh ưng ý có nghĩa là nó là đứa sẽ biết cách tự lập và sống tốt cho dù phải sống thiếu bàn tay chăm sóc”. “Em nói cái gì vậy? Mặc kệ em luôn đóng vai ác, cha con anh bao giờ cũng kề vai sát cánh bên nhau”, Khương quàng tay qua cổ vợ, hôn đánh chụt lên tóc tai rối bời của nàng.
***
Không biết tự bao giờ, nàng đã trở nên nhạy cảm và âu lo vớ vẩn thế kia. Một buổi trưa cuối tuần rảnh rỗi, hai ngày sau vụ nàng theo dõi hành vi của con, ôm thằng Cún nằm đung đưa trên chiếc ghế mây kiểu nôi, Khương tranh thủ soát lại “hành vi” của mình trong thời gian vừa qua. Hình như đã từ lâu lắm, anh không tặng hoa nàng, cả lời hứa làm một cầu vồng bằng thép trong khu vườn nhỏ nữa, lời hứa từ hồi nào mà anh bẵng đi. Hồi đi Thái Lan, thấy nàng đứng từ xa, nhìn không rời cái cầu vồng bảy sắc nhân tạo bằng thép trong một khu du lịch sinh thái ven sông, anh đã cất lời hứa đó. Khương nhớ lúc đó mắt nàng sáng long lanh, miệng hỏi đi hỏi lại “thật hả anh? Thật hả anh?” chỉ thiếu nước bắt Khương thề sống thề chết. Bức hình chụp Khương và vợ bên chiếc cầu vồng vẫn treo trên tường đó. Giờ nghĩ lại thấy ân hận quá, suốt trưa đó Khương không tài nào ngủ được, cứ nằm suy tính chiều đi mua thép, mua sơn ở đâu, tính dựng cầu vồng chỗ nào trong vườn, thời điểm nào để gây bất ngờ cho nàng và hơi lo sợ khi tưởng tượng tới một kết quả không như ý, cơ hồ như chỉ chậm nghĩ một buổi nữa thôi là nàng sẽ bỏ mặc cha con anh mà đi vậy.
Trong lúc nàng dắt thằng Cún đi chơi rong với đi chợ một thể, nghĩa là sẽ mất trọn buổi chiều. Mẹ con nàng chắc vẫn đinh ninh là anh lại đang mải mê nghiên cứu cái gì trong đống sách vở hỗn độn trên gác thì Khương lại cũng dong xe đi thu gom nguyên vật liệu để làm cái cầu vồng mà anh đã quyết. Anh gấp rút như đó là kế hoạch cuối cùng của đời mình, thuê một chiếc xe ba gác chở nguyên vật liệu về, xếp gọn trong nhà kho và ngồi thừ đi một lúc vì vừa mệt vừa bận tưởng tượng và hình dung. Trời đầu thu mát mẻ mà lưng áo Khương đẫm mồ hôi, cảm giác là nếu có một trận mưa, anh sẵn sàng ào ra tắm vậy. Khương có một cái nết rất giống các cô gái mộng mơ, từ nhỏ anh đã rất thích mưa. Căn nhà nhỏ nhưng các cửa sổ rất lớn luôn sẵn sàng mở rộng những ngày mưa. Ngày mới yêu, vợ đã cười lớn khi nghe anh bẽn lẽn tâm sự điều này. “Sau mỗi cơn mưa, anh luôn ngóng xem cầu vồng, nhưng không phải lần nào cũng thỏa mong đợi”. Khi nghe Khương nói câu đó, vợ chỉ lặng lẽ ôm anh vào lòng, dùng đôi tay xương xương đánh rối mái đầu anh, nói: “Vậy nơi nào có cầu vồng bảy sắc, em sẽ theo anh”. Sớm mồ côi cha mẹ, Khương đã thiệt thòi biết bao nhiêu, vì thế, ngoài yêu, vợ còn thương anh vô cùng.
Nghe tiếng thằng Cún ríu rít, Khương vội khóa cửa kho. Nàng xách một giỏ thức ăn lớn, những ngọn rau xanh thẫm mà Khương biết vợ mua tận ruộng người ta hái còn vươn hẳn ra ngoài. Trên tóc nàng, những đốm mưa li ti còn đọng lại như những hạt ngọc bé xíu. Chính vì thế, từ bụi chuối khuất tầm nhìn, lâu lắm Khương mới lại nhìn thật rõ, thật lâu cô gái của anh. Gương mặt nàng hơi tái, chắc vì lạnh và ướt mưa. Tóc nàng độ này búi thấp, mùa thu có rụng nên nhìn hơi thưa, vì thế, cặp chân mày càng rõ nét. Và bây giờ Khương mới thực sự để ý, khi vợ cười, dẫu tiếng cười vẫn giòn lắm nhưng tự bao giờ khóe miệng trễ xuống như giấu một nỗi buồn phiền sâu thẳm.
Chưa kịp bắt tay vào việc thực hiện cái cầu vồng, Khương đã phải sang Sing, xa nhà những nửa tháng để hoàn tất dự án mà anh đã đeo đuổi hàng năm. Khương đi rồi, hàng ngày, trước lúc đi ngủ, cha con anh thường chát chít tổng kết các câu chuyện xảy ra thường ngày. Thằng Cún, cái thằng bé lém lỉnh và nghịch như quỷ sứ ấy, đã biết chuyện mẹ thường bí mật theo dõi và quan sát hành vi của nó. “Con nghĩ sao?”, Khương ướm hỏi con. “Nếu đó là niềm vui của mẹ thì con sẽ mãi coi như không biết, vì mẹ đáng yêu và thơm tho quá mà”. Thằng bé khôn lanh quá làm Khương không nén được, đã chia sẻ cho nó về cái ý định làm cầu vồng cho nàng. Khương còn chỉ cho con chỗ treo chìa khóa kho, với gợi ý: “Con có thể khảo sát một chút về nguyên vật liệu, biết đâu lại nảy ra sáng kiến gì mới mẻ để làm cầu vồng thêm rực rỡ”. Những lần nói chuyện sau, Khương không nghe thằng bé nhắc gì nữa, chắc có lẽ nó đã “khảo sát” xong và thể nào cũng đã có vài ý tưởng mới khiến Khương bất ngờ khi trở về.
Kể cả khi đã xuống sân bay mà không có vợ con ra đón như thường lệ, Khương cũng không thể ngờ được những gì mà tận mắt anh trông thấy khi trở về căn nhà có những cửa sổ lớn. Linh cảm hôm nào đã thành sự thật. Cây lá trong vườn tươi tốt nhờ một thì mưa sa dài ngày. Còn nàng, vợ của Khương, từ chiếc ghế bành mà từ cổng, anh có thể trông thấy nhờ ô cửa lớn, đang dõi nhìn anh đăm đăm. Đó là chiếc ghế trông ra phía dòng sông vắng. Ngày còn son rỗi, mỗi chiều đi làm về sớm, sau khi đã chuẩn bị cơm nước, nàng thường nằm, vừa lật giở vài trang sách, vừa ngóng đợi Khương về.
Thằng Cún đã dứt cơn sốt, nó thôi không mê man, ú ớ những bảy sắc, cầu vồng với dòng sông, ánh sáng nữa. Nhưng nàng thì ngã bệnh. Nàng sợ thuốc tây, sợ bệnh viện, nàng không chịu rời chiếc ghế bành vẫn ngóng anh từng chiều xa xưa. Khi ôm nàng, Khương thấy vỡ òa một điều gì đó như một cú đấm đang làm rã ra từng khớp xương, khiến anh vỡ vụn. Nàng đã bé lại như một đứa trẻ, lọt thỏm trong tay anh.
Thằng cún con tội nghiệp của Khương, nó ngoan ngoãn cùng anh sắp xếp những dây thép với thang ghế, cả cái biển cảnh báo có dòng chữ to cồ như vừa cảnh báo, vừa van vỉ: “Nguyên liệu làm cầu vồng, xin đừng tự ý lấy đi!” từ bờ sông về vườn. Trong khi Khương đi vắng, nó đã tự thuê xe vận chuyển tất cả nguyên vật liệu để làm cầu vồng ra bờ sông và hí hoáy ở đó suốt những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. “Cầu vồng mọc từ sông chứ. Với lại chẳng phải cái cầu vồng cha hứa cho mẹ là lúc đang đứng trên bờ sông sao. Hình vẫn còn treo tường. Lúc trận mưa lớn đến con chỉ kịp mang hộp dụng cụ về. Bây giờ cha về rồi, sao mình không làm tiếp”, thằng Cún ngước đôi mắt trong veo nhìn Khương. “Ừ! Đúng là cầu vồng ngày trước mọc lên từ sông nhưng đó là ở Thái Lan, và ngày ấy cha mẹ chưa có con. Cầu vồng của một người mẹ phải khác, phải mọc lên từ vườn nhà mình mới phải chứ”, khi nói điều đó, Khương đã suýt bật khóc, nhưng biết làm sao, anh không thể nói với một đứa trẻ 7 tuổi rằng mẹ nó bị đau nặng, đã yếu đến mức không thể vượt qua con đường, nơi tán lá lúp xúp che mất chiếc cầu vồng ở bờ sông nếu nó hoàn thành. Và việc mẹ nó bí mật theo dõi hành vi của nó không phải là một thú vui bình thường. Nàng đã thầm đánh giá sự tự lập của đứa con trai cưng, để mà yên tâm ra đi.
Nàng đã kịp chờ để ngắm chiếc cầu vồng mọc lên trong vườn nhà, từ cửa sổ lớn từng chiều vẫn ngóng Khương về những ngày còn son rỗi, trong khi ôm trong lòng một bó li ti lớn mà cha con anh đã đi dọc triền sông để hái về. Khi nàng nhẹ nhàng khép mắt lại, một giọt nước mắt lớn có bảy sắc trào ra từ khóe mắt Khương, như phản chiếu ánh hào quang cuối cùng của nơi chiếc cầu vồng tượng hình rồi rớt xuống, tắt hẳn.
M.A