Gặp Mẹ VNAH Nguyễn Thị Trang
Mẹ Trang sinh năm 1917, ở thôn Mỹ Phú Bắc, xã Mỹ Lợi là một trong số những bà mẹ của huyện Phù Mỹ vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
97 tuổi, mẹ đón tiếp chúng tôi trên giường bệnh. Bà Nguyễn Thị Thế - con gái mẹ cho biết: “4 năm trở lại đây mẹ yếu hẳn, chỉ nằm một chỗ, không còn mạnh khỏe như xưa, nhưng trí óc thì vẫn còn minh mẫn”. Khi chúng tôi chúc mừng mẹ đã được Nhà nước vinh danh và phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đôi mắt đau đáu hằn bao vết tích thời gian của mẹ ánh lên niềm vui, nhưng rồi lại nghẹn ngào: “Hai đứa con trai của mẹ đã mất vì quê hương, vì đất nước, mẹ đau lắm nhưng biết làm sao, niềm vinh dự này khiến mẹ được an ủi ít nhiều”.
Rồi như quá khứ của những ngày đau thương tưởng như đã vùi chôn ấy lại hiện về trong mắt, trong tim mẹ. Mẹ kể cho chúng tôi nghe rành mạch về tên tuổi, năm hy sinh của hai người con của mình. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí (hy sinh năm 1971) và liệt sĩ Nguyễn Tiến (hy sinh năm 1973). “Khi biết tin con hy sinh, tui bủn rủn hết tay chân, chỉ muốn được theo chúng nó. Núm ruột mình sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc thành hình hài, bằng anh bằng em, nhưng nó lại đi sớm quá, thương lắm, nhưng vì đất nước, phải chịu thôi”- mẹ chậm rãi kể.
Ngoài hai người con đã hy sinh, các con còn lại của mẹ đều tích cực tham gia cách mạng tại địa phương. Hiện hai người con của mẹ là Nguyễn Thị Tới và Nguyễn Minh Tâm đều đang hưởng chế độ thương binh của Nhà nước.
Nói về sự ghi nhận của Nhà nước với những cống hiến và mất mát, hy sinh không gì bù đắp được mà mẹ đã phải gánh chịu, mẹ nói: “Huân chương Kháng chiến hạng Nhất của Nhà nước là một sự ghi nhận những đóng góp của mẹ rồi, nay lại được phong tặng danh hiệu này thì mẹ cũng được an ủi nhiều lắm, chỉ sợ không còn sống được bao lâu mà hưởng…”.
Bà Nguyễn Thị Thế - người con gái giữa luôn cận kề chăm sóc cho mẹ bày tỏ vui mừng: “Sức khỏe có kém hơn trước, nhưng đêm nào mẹ cũng xem thời sự trên ti vi. Mẹ vui khi nhìn thấy đất nước mình, quê hương mình đổi mới, tiến bộ hơn, vì “như vậy là sự hy sinh của mẹ, của các con mẹ đã không uổng phí…”.
THANH TRỌN – XUÂN LỘC