Cơm cháy
Trưa nay có đám giỗ gần nhà, biết tôi thích xôi, bác hàng xóm gửi cho một đĩa. Xôi cút hong giòn rụm, vàng tươm. Mùi hành phi, hương gia vị thơm nức. Bẻ miếng xôi nhai mà sao nghe nhớ cái thời thơ ấu cạy cơm cháy!
Hồi đó, đường đi học ngang qua đồi núi nhỏ có nhiều cây xanh, trên đỉnh đồi là một dãy nhà của trung tâm bồi dưỡng chính trị. Tôi hay đi vòng lên đỉnh đồi đó, đứng một chốc, ngẩng mặt đợi có cơn gió thổi qua mát rượi rồi đi tiếp. Không hiểu sao, cũng đoạn đường như thế, đi đường bằng tôi lại thấy xa mà leo lên đồi rồi đi xuống tôi thấy gần hơn rất nhiều! Còn có một lý do nữa mà ít ai biết được: trong dãy nhà trên đồi có nhà bếp nấu ăn cho học viên, trong bếp có cái nồi rất to và lúc nào cũng có cơm cháy!
Nhà tôi lúc ấy còn nghèo lắm. Mẹ đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, hai chị em ở nhà với ba, đói nha đói nhách. Một hạt cơm cõng ba bốn hạt bắp, mở vung ra nghe mùi hơi xộc lên mũi là hết nuốt được cơm! Thường thì chỉ ăn qua quýt hoặc nhịn đói đi học. Một lần, ghé qua nhà bếp, gặp cô nuôi, cô ngoắc lại hỏi có muốn ăn cơm cháy không, cô cho một miếng? Gật đầu cái rụp, cô phứt tàu lá chuối, gói cho mấy miếng kèm theo gói muối mì tôm, thế là mê tơi, ăn quen trưa nào cũng ghé. Cơm cháy thời đó hay lẫn sạn, thỉnh thoảng nhai trúng hạt sạn kêu cái sột là ê ẩm hết cả hàm răng, vậy mà vẫn ghiền.
Ăn quen bén mùi, lên miết, cho đến một lần cơ quan ấy chuyển địa điểm… Hình như là sau kỳ nghỉ hè, tôi hăm hở leo lên đồi, lòng đầy háo hức. Thế nhưng đáp lại tôi là khu nhà ở trống huơ, chỉ còn vài cái ghế bàn cũ, hư nằm chỏng chơ. Chạy xuống nhà bếp, nhìn bốn bức tường ám khói đen và ba cục đá làm ông táo nằm trơ, lòng tôi hụt hẫng ghê gớm! Muốn khóc quá! Còn đâu những nắm cơm cháy vàng ruộm lửa than giòn giòn thơm thơm mà mấy đứa bạn cứ nằng nặc đòi đổi lấy dây thun búng dít, hay những miếng kẹo dừa Thanh Thủy Bến Tre...
Cuộc sống giờ đã khá hơn, không còn cảnh cơm độn khoai bắp, không còn cảnh một quả trứng gà pha một chén mắm đánh cho tơi ra để lợi cơm, không còn món canh “toàn quốc”... Vậy mà đôi khi như trưa nay, lại thấy thèm miếng cơm cháy! Nồi cơm điện tiện lợi nhưng không gợi nhớ cảnh cả nhà đầm ấm quây quần bên nồi cơm bốc khói, có lúc bị quá lửa, mùi oi oi vì khê cháy. Bữa cơm nào chị em cũng giành nhau cạy cháy, cạo sồn sột. Đến khi nghe tiếng mẹ la: “Cào nhẹ thôi không lủng nồi lấy gì mà nấu!”, vậy mà vẫn còn tiếc chưa chịu thôi...
Cơm cháy ơi!... Tuổi thơ của tôi ơi!...
ĐẶNG HƯƠNG TRÀ