Mai này, ai còn gửi thư tay?
Trưa, chị đang lui cui trong bếp thì nghe tiếng gọi “Có thư, chủ nhà số 14/12 ơi!”. Chị ngỡ ngàng, hồi hộp. “Thời buổi này, thư tay chỉ thấy toàn giấy tiền điện, tiền nước, tiền internet... Chẳng biết ai mà lại gửi thư tay cho mình”, chị vừa tiến ra cửa vừa tự nói với chính mình.
Nhận thư, chị quay trở vào nhà với phong thư nhỏ trên tay và thấy lòng bồi hồi. Giữa thời buổi công nghệ thông tin, nhận được lá thư tay lại thấy quý giá vô cùng. Ngẫm ra đã gần chục năm rồi, chị mới cầm lại thư tay như thế này. Lần cuối cùng chị nhận thư là khi con gái chị vào đại học năm nhất. Con bé mê văn chương, chọn học ngành ngôn ngữ. Ngoài những cuộc điện thoại, tin nhắn, con vẫn giữ thói quen viết thư cho mẹ. Cuộc sống sinh viên qua những nét chữ của con bao giờ cũng sống động, nhiều cảm xúc. Mỗi lần nhận thư con, chị cũng rộn ràng rồi trầm bổng theo nét chữ của con. Rồi khi con ra trường, công việc, những dự định, gia đình riêng cuốn con đi, thói quen viết thư cho mẹ rơi vào quên lãng. Chị cũng dần quên những lá thư tay bất ngờ vào những ngày trong tuần. Thỉnh thoảng, nhớ lại cảm giác ấy, chị lục thư cũ ra đọc, thoáng buồn vì nét chữ đã phai màu mực.
Bồi hồi bóc thư, chị nhận ra một người bạn thân thời đại học. Bạn kể, tình cờ dọn nhà kho, lần mở lại mấy cuốn lưu bút ngày xưa, tìm được địa chỉ của chị. Hồi đó, không điện thoại, không email, nên ra trường, bạn bè tỏa đi muôn nơi rồi thất lạc nhau. Thấy địa chỉ trong sổ, bạn liền viết thư gửi đi với hy vọng mong manh chị vẫn còn ở đó chứ chưa chuyển chỗ. Theo dòng chữ của bạn, kỷ niệm một thời sinh viên ở chung ký túc xá lại hiện về. Mừng vì bạn vẫn nhớ đến mình. Mừng vì thư tay còn giúp được mình và bạn hội ngộ. Chị nhủ lòng, chị cũng sẽ viết thư cho bạn, chị sẽ kể cho bạn nghe về cuộc sống hiện tại nơi quê nhà, về những đứa con của chị, về cả những ký ức tươi đẹp một thời.
Nói là làm, ngày hôm sau, chị ghé bưu điện trên đường ra chợ. Bưu điện giờ này cũng đông đúc lắm. Có người gửi bưu kiện, người gửi fax, người chuyển hồ sơ... Hình như chẳng có ai đến bưu điện để chuyển một lá thư tay như chị cả. Tự nhiên, giữa đông đúc người, chị thấy mình có chút lạc lõng...
HÀ THANH