Hồn quê hương trong ca khúc
Thường trong nhiều cuộc họp hành, hội thảo … mang tính chất quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa của tỉnh (nhất là khi sự kiện ấy có mặt nhiều đại biểu, khách mời ngoài tỉnh), trước khi vào chương trình làm việc chính hay có vài tiết mục văn nghệ đậm chất Bình Định. Dù trên “sân nhà” hay “sân khách” thì đó cũng là một cách hiệu quả giới thiệu về văn hóa Bình Định đến bạn bè gần xa. Bên cạnh diễn tuồng, múa Chăm, múa võ, biểu diễn trống trận Tây Sơn…, hình thức biểu diễn phổ biến nhất là hát - hát những bài hát về Bình Định hoặc ca bài chòi. Sẽ không có gì để nói nếu tất cả tiết mục, bài hát được chọn biểu diễn - nhất là trong những dịp quan trọng - là hay, giàu tính nghệ thuật, “tải” được hình bóng quê hương và tâm hồn con người xứ sở…
Đáng tiếc là đâu đó vẫn thấy xuất hiện những bài hát kém hay, làm phản tác dụng quảng bá về quê hương. Mới đây, tại một sự kiện tôn vinh tài năng nghệ thuật trong tỉnh, một “Bình Định ca” không hay như thế đã được một nữ ca sĩ chọn biểu diễn. Trong bài hát ấy, xuất hiện rất nhiều địa danh, sản vật, tên sông tên núi tên làng của Bình Định. Ca từ gần như được lắp ghép với nhau sao cho nối được vần, còn lại cấu tứ, hình ảnh thì chẳng có gì, chiều sâu nội dung, giá trị nghệ thuật không nhiều. Tất cả trôi tuột qua tai người nghe. Có chăng ấn tượng đọng lại chỉ là âm hưởng làn điệu dân ca bài chòi gợi nhớ đến chất bình dân, mộc mạc…
Những ca khúc như thế, không những không mang đến cảm xúc thẩm mỹ đẹp cho người nghe mà còn cho thấy sự nghèo nàn của kho tàng ca khúc địa phương và cả khả năng thẩm định nghệ thuật chưa cao của người chọn lựa biểu diễn.
KHẢI THƯ