Kể chuyện họp lớp
Trước ngày 20.11, những đứa bạn cùng thời cấp ba rủ nhau họp lớp. Lớp học hồi đó có 40 người, về được hơn vài chục người. Thế là quý rồi. Rời mái trường THPT ngày ấy là những bạn tóc còn xanh, nay nhiều người mái đầu đã hoa râm. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, rưng rưng kể chuyện ngày xưa.
Trong buổi họp lớp may mắn còn những thầy cô cũ, qua thời gian dáng hình nhiều thay đổi nhưng tình cảm thầy trò vẫn vẹn nguyên như xưa. Có những chuyện bây giờ mới kể, thầy K. bảo: “Đời người thầy hạnh phúc là thấy học trò thành đạt trong cuộc sống, song sẽ sung sướng hơn khi những học trò của mình luôn giữ được đạo lý làm người”.
Và câu chuyện của thầy kể khiến cả lớp xúc động. Đó là lần vào dịp Tết có mấy học trò đến thăm thầy gặp lúc thầy đau, nhà không có ai. Quà Tết gửi thầy chỉ là chiếc bánh chưng bình thường nhưng các em đâu biết rằng đó là món quà thầy quý nhất. Vì hồi đó, cuộc sống của thầy còn khó khăn, cái Tết của một thầy giáo độc thân chỉ đơn giản vài món bánh kẹo. Cầm chiếc bánh chưng của học trò mà lòng thầy rưng rưng vì hạnh phúc. Rồi các em còn ngồi lại trò chuyện với thầy về những ngày đầu ra trường nhận công việc ở cơ quan, về những dự định trong tương lai… Đã gần 30 năm, những học trò của thầy ngày ấy bây giờ khó gặp lại, nhưng có lẽ đó là những em mà thầy quý nhất.
Tình thầy trò là vậy, dù cuộc sống nhiều thay đổi nhưng tình cảm thì vẫn thắm tươi. Bài học làm người vẫn là bài học mà người thầy nào cũng muốn học trò mình học thuộc và thực hành trong cuộc sống.
TRÚC THANH