Khi rổ rá “sút cạp”
Nhắc đến cụm từ “vợ chồng rổ rá cạp lại” người ta liên tưởng ngay đến việc vợ, chồng từng dang dở trước khi đến với nhau. Những tưởng vì từng bị tổn thương, họ sẽ thông cảm, làm chỗ nương tựa cho nhau đến cuối đời, ngờ đâu không ít trường hợp rổ rá lại “sút cạp”, họ lại dắt nhau ra tòa...
Phiên tòa phúc thẩm dân sự hôm ấy chỉ có hai người. Ông 70 tuổi, bà đã ngoài 50 tuổi. Hai người ngồi hai góc. Người đàn ông trầm ngâm, co ro trong chiếc áo ấm đã cũ mòn, cố gắng thu người hết mức để tránh ánh nhìn xoi mói, ác cảm của người đối diện. Còn bà ngược lại, không ngừng rỉa rói: “Hứ, cái đồ già mà không nên nết”. Nhiếc móc đến đâu bà không quên quét “đôi mắt mang hình viên đạn” sang ông đến đó.
Ông - vợ mất, có 4 đứa con. Bà cũng vậy, hai đứa con trai một ở quê, một ở Mỹ. Sau khi kết hôn, ông đưa bà về sống ở nhà của mình. Bà bỏ ra một chút ít tiền, công sức sửa sang lại gian bếp và mấy phòng trọ cho thuê. Sau 9 năm 2 tháng sống chung “cơm không lành canh không ngọt”, bà quyết ly hôn. Tháng 7.2014, TAND huyện Hoài Nhơn tuyên xử: Do nhà, đất đều là của ông tạo lập, bà chỉ bỏ chút ít tiền sang sửa phòng ốc, vườn tược nên ông phải thối lại cho bà 1/2 giá trị tài sản chung của vợ chồng là gần 24 triệu đồng. Ông tự nguyện đưa thêm 5 triệu đồng cho bà, gọi là đền bù công sức. Bà kháng cáo, yêu cầu ông phải tính cho bà khoản tiền “của chồng công vợ”, tính thành tiền là 100 ngàn đồng/ngày, thời gian tính là toàn bộ thời gian bà làm vợ ông - 9 năm 2 tháng .
Chủ tọa phiên tòa hôm ấy khuyên họ nên nghĩ lại. Tuổi đã lớn, chi bằng về sống với nhau. Bà không đồng ý, nhất định đòi ông phải có bổn phận lo cho mình chỗ ở đến cuối đời. Bà khăng khăng: “Tại vì ưng ổng nên tui mới xuất giá. Nhà chồng cũ, tôi đã giao lại cho con trai rồi, giờ sao về đó ở được. Nếu không ưng ổng, giờ này tôi đã nhà lầu xe hơi rồi. Tại vì ổng mà tôi mang tiếng mang tăm đến Mỹ luôn chứ bộ. Con trai tui bên đó điện về mắng tui hoài”. Bà tranh luận, phân bua sôi nổi đến mức thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhiều lần phải nhắc bà nói ít lại, tòa hỏi gì thì trả lời cái đó.
Còn ông chồng, điềm đạm nhưng kiên quyết: “Bả ưng tui, về nhà tui ở, tui bỏ tiền ra sửa sang mọi thứ trong nhà. Cũng chỉ vì bả bảo tui bán đất ở mặt đường quốc lộ mà tui không nghe nên bả mới kiếm cớ ly dị. Thôi thì bả ưng vậy, tui cũng chiều. Bả kiện lên cấp tỉnh tui cũng đi theo. Nhưng tôi đã đưa thêm cho bả 5 triệu đồng rồi, giờ tòa động viên đưa thêm nữa thì một xu nhất định tui cũng không chi. Tui còn phải nuôi mẹ già 90 tuổi, sáng giờ nhịn đói mà đi xe buýt vào tận đây!”.
Hội đồng xét xử phúc thẩm xử y án sơ thẩm, bác yêu cầu vô lý của bà vợ. Thua kiện, bà vợ ra về trong hậm hực, không ngừng tuôn hàng tràng ngôn từ độc địa về phía người chồng. Ông cứ lầm lũi bước đi, tuồng như “miễn nhiễm” với ngôn từ của vợ, chỉ phiền cho mấy anh cảnh sát tư pháp hỗ trợ phải chạy đi chạy lại nhắc chừng: “Đề nghị cô im lặng giúp cho, phòng bên cũng đang xử án. Ở tòa chứ có phải ở nhà cô đâu mà muốn nói gì thì nói”.
ANH THƯ