Bóng mát cuộc đời con
Ba kể, ông bà nội mất trong một trận bom Mỹ. Khi đó, ba mới lên tám tuổi. Họ hàng thân thích cũng không còn ai. Sau giải phóng, học xong tú tài, ba thi vào trường sư phạm trên tỉnh. Ngoài giờ học, ba xin một chân bốc vác kiếm tiền trang trải cho việc ăn học.
Có lẽ vì cảm được hoàn cảnh và nghị lực của ba, nên mẹ, vốn là con gái bà chủ sạp vải ở Chợ Lớn đem lòng yêu thương. Ông bà ngoại cho rằng ba không xứng với mẹ nên ra sức ngăn cấm. Sau mấy năm năn nỉ, thuyết phục ông bà ngoại không được, mẹ bỏ gia đình theo ba. Chia rẽ, phá rối không được, ông bà ngoại tuyên bố “từ” con gái. Ba mẹ đăng ký kết hôn rồi thuê nhà trong một con hẻm nhỏ gần trường. Hàng ngày, ba đi dạy, mẹ ở nhà bán xôi, chè, nước mía… Năm năm sau, nhờ chắt chiu dành dụm, ba mẹ mua được một căn nhà nho nhỏ. Lần lượt con và bé My ra đời, nhà mình đầy ắp tiếng cười. Nhưng tai họa lại ập đến, mẹ sinh em My vừa tròn tháng thì bỏ cha con mình mà đi. Mẹ bị viêm ruột thừa nhưng chủ quan, cứ nằm nhà chữa đau bụng theo cách dân gian, đến khi vô bệnh viện thì quá muộn.
Sau đám tang mẹ, nhiều người ái ngại hoàn cảnh, khuyên ba cho bé My làm con nuôi người ta. Lúc đó, con còn nhỏ xíu nhưng hễ nghe ai đó khuyên ba cho em My đi làm con nuôi là xù người, khóc lóc, giữ chặt lấy nôi của em. Ba xin nghỉ dạy, ở nhà chăm sóc anh em tụi con. Sáng, trưa, tối, ba ẵm bé My đi vòng quanh xóm để xin bú nhờ. Thương đôi bàn tay đàn ông lóng ngóng mỗi lần thay tã, bón bột, bón sữa… Bé My sống bằng sữa ngoài nên ốm đau luôn. Ba làm quần quật đủ thứ nghề: phụ hồ, bốc vác, hớt tóc, sửa điện, viết đơn thuê… để có tiền nuôi con. Cha con mình khổ vậy mà nhà ngoại đoạn tuyệt, không đoái hoài. Anh em con lớn lên nhờ hơi ấm đôi bàn tay ba...
Gần đây, ông bà ngoại già yếu. Cậu Út làm ăn lụn bại nên gia cảnh không còn khá như ngày xưa. Ông bà tha thiết muốn nhìn nhận cháu. Anh em con không muốn về, ba khuyên: “Ông bà ngoại tuy có một thời từ con, bỏ cháu nhưng vẫn là ông bà ngoại của tụi con. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Trở về nhà là mong muốn đau đáu của mẹ. Hãy làm điều ấy thay mẹ!”.
Con và em My giờ đã trưởng thành, có công việc làm ổn định. Ba hối thúc tụi con lập gia đình. Chúng con rồi sẽ có những bận bịu lo toan cho riêng mình. Hốt nhiên, con lại nghĩ về ba… Có lần chúng con nói chuyện ba nên “đi bước nữa”. Nghe xong, ba tròn mắt ngạc nhiên rồi cười xòa: “Ba già chừng này tuổi, nhìn thấy tụi con trưởng thành là mãn nguyện rồi, không còn nghĩ gì hơn. Ba thấy hạnh phúc khi đã thực hiện được lời trăn trối của mẹ tụi con”.
Hoài Nguyễn
Phải chi con có người Ba tuyệt vời như Ba vậy.