Đừng nhân danh tình yêu!
Đọc báo những ngày này, chị cứ thon thót giật mình với những thông tin “cuồng sát vì yêu”, “chém người yêu rồi tự tử”, “thất bại trong tình yêu, xuống tay tàn độc”… Vội vội vàng vàng, chị gọi điện cho cô con gái đang học đại học ở TP Hồ Chí Minh để dò hỏi, cảnh báo và dặn dò. Kết thúc cuộc điện thoại, dù con gái đã khẳng định chẳng yêu iếc gì, chị vẫn không yên tâm.
Giờ giải lao ở cơ quan, chị đem nỗi bứt rứt, lo lắng trong lòng kể với đồng nghiệp. Các chị có con gái cứ nhấp nhỏm, không yên đã đành. Những chị có con trai cũng bất an không kém. Ai cũng sợ con mình bồng bột, nông cạn, dễ bị ảnh hưởng bởi quan niệm “yêu vội”, “yêu gấp” để rồi “nhân danh tình yêu” làm điều dại dột, ảnh hưởng đến tương lai.
Một chị kể, nhà chị ở cạnh con hẻm vắng - chốn dừng chân tâm sự của không ít cặp đôi. Có lần, đang giặt đồ thì chị nghe tiếng cãi nhau của một đôi trẻ. Sau một tràng cãi vã, giận hờn đòi chia tay chia chân, chị nghe tiếng chàng trai hét lớn “tôi sẽ không để cho cô và bất kỳ thằng nào tới gần cô yên thân đâu!”. Nghe vậy, bố chồng chị, đang ngồi đọc báo, thở dài: “Lại kiểu “ăn không được thì đạp đổ” đây. Tụi nhỏ đang quan niệm sai lầm, yêu nhất định phải gắn với sở hữu. Người lớn có nhắc nhở thì chúng biện bạch tình yêu có lý lẽ riêng. Nhưng ngẫm, cái lý lẽ mà không được xây dựng trên sự tôn trọng, được duy trì trên sự chia sẻ, yêu thương, bao dung thì có bền, có vững vàng?”.
Chị nhớ có lần nghe con cùng bạn bè trò chuyện với nhau, thường xuyên nhắc đến “sống là không chờ đợi”. Dường như, chúng xem đó là một quan điểm sống. Chị không phản đối, nhịp sống hôm nay nhanh lắm, muốn chậm cũng không được. Những người thuộc thế hệ chị cũng đang học cách để thật năng động, nhanh nhạy. Nhưng ấy là trong công việc, để không bỏ lỡ cơ hội, để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Còn trong tình yêu, chị vẫn quan niệm “chậm mới chắc”.
Mỗi con người vốn đã là một tiểu vũ trụ riêng biệt. Có chậm thì mới hiểu, mới có thể cảm thông, chia sẻ và đồng điệu. Và giả sử, nếu phải chia ly hoặc không được đáp lại, thì nó không có nghĩa là thất bại, thua cuộc mà chỉ là chưa phù hợp hoặc chưa đến lúc… Bởi vậy, cần trân trọng những gì đã qua, chờ đợi những điều sắp đến chứ không phải là làm mọi cách để hủy hoại cuộc đời, tương lai của nhau và để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân, xã hội.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và yêu thương!
HÀ THANH