Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
Đây là một trong những biện pháp được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh khi nói về công tác xây dựng Đảng, vấn đề mà Người hết sức quan tâm. Trước lúc vĩnh biệt cõi đời này, Bác để lại Di chúc, dặn cán bộ đảng viên chúng ta cách để “củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng” là “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
Trước hết, theo Bác, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau phải được thể hiện bằng cái tâm trong sáng và thực sự bắt nguồn từ tình yêu thương con người.
Hai là, tình yêu thương giữa đồng chí với nhau trong tổ chức. Đây là nền tảng vững chắc tạo sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là đồng chí với nhau, cùng thực hiện nhiệm vụ vì dân, vì nước mà không có tình cảm, tình yêu thương giúp đỡ nhau thì khó tạo ra được ý chí và sự đoàn kết, thống nhất trong hành động. Vì vậy, Bác căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, Người luôn nhắc nhở các tổ chức phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Tuy nhiên, tự phê bình và phê bình phải đúng lúc, đúng cách, phải biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Chỉ có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau mới có thể giúp người được phê bình nhận thức rõ những khuyết điểm, những hạn chế mà mình mắc phải. Tuy nhiên, tự phê bình và phê bình phải công tâm, khách quan nhằm giúp nhau tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tránh lợi dụng dân chủ mà đấu đá “chia bè, tạo cánh”, tránh lợi dụng việc phê bình để bỏ đi “cây to” chỉ vì “một lỗ mọt nhỏ” nhằm đạt mục đích cá nhân, gây mất đoàn kết trong tổ chức, trong Đảng.
Ba là, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau phải được gắn liền với sự khoan dung. Chính đoàn kết là phải khoan dung và khoan dung để đoàn kết vì mục tiêu chung của Tổ quốc.
Bốn là, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau còn được thể hiện ở trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước đối với thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ đi sau. Đó là nhiệm vụ chăm lo cho thế hệ đời sau, một nhiệm vụ hết sức cần thiết, vì vậy trong Di chúc Người căn dặn: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Nếu không có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau thì ắt sẽ dẫn đến tư tưởng đố kỵ, hẹp hòi: “Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng... Vì thế mà người ta uất ức và mình thành ra cô độc”, dẫn tới việc người tài thì thiếu cơ hội cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, trong việc đảm bảo tình đoàn kết, và bao trùm lên tất cả là trong các mối quan hệ giữa người với người, hướng tới mục đích chung là vì dân, vì nước.
TRẦN NGỌC HỒNG