Nhớ mùa chà là
Tháng 5 về, trời nắng như thiêu như đốt. Những cơn mưa trái mùa xuất hiện, làm dịu bớt không khí nóng bức. Trên núi, chim te te bắt đầu vang tiếng gọi bạn tình “te te cò hắc”. Ấy là lúc báo hiệu chà là chín.
Hồi nhỏ, cứ đến mùa chà là, sáng nào tôi cũng theo đám bạn trong xóm đi giũ chà là về ăn. Tầm 4 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã í ới gọi nhau dậy đi, làm chó sủa inh ỏi cả xóm. Ở quê mọi người thường dậy sớm nên chẳng ai rầy la bọn trẻ con. Hành trang mỗi đứa mang theo cho mỗi chuyến đi là 1 cái rổ dày, 1 chai nước và khoác lên người cái áo khoác của má hoặc ba khi làm ruộng làm đồ “bảo hộ lao động”.
Cuốc bộ đến chân núi, lúc này khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi tỏa ra khắp nơi tìm khu vực chà là mọc nhiều. Những khi gặp được bụi chà là chín trĩu buồng, đen kịt là tôi nổi “máu tham”, đút rổ vô giũ ào ào, vừa giũ vừa ăn, kệ cho gai chà là đâm vào người đau điếng. Cũng vì thế mà lần nào tôi đi giũ chà là về, với bộ dạng lấm lem, chân tay trầy xước, ba tôi lại xót, la rầy, thậm chí có lần còn đánh đòn. Nhưng rồi, vì mê ăn loại trái rừng này và khi nghe bạn gọi tôi không thể nào cưỡng được nên cứ trốn đi.
Khi chiếc rổ đã đầy ắp những trái chà là đen kịt, chảy mật, miệng đã thỏa cơn thèm, lũ chúng tôi mới chịu về. Tới mùa chà là tôi hay ăn chà là trừ cơm. Loại trái này rất ngọt nên cứ ăn rồi uống nước. No nứt cả bụng. Chà là ngon nhất là khi 2 - 3 ngày có 1 trận mưa, khi ăn sẽ có vị ngọt thanh và dày cơm. Nếu trời mưa nhiều ăn sẽ rất lạt, còn trời nắng quá thì chà là sẽ ít cơm, vỏ cứng rất khó nuốt.
Mấy năm xa quê hương vào thành phố trọ học, dù nơi đây chẳng thiếu của ngon vật lạ, đặc sản 3 miền, nhưng sao tôi vẫn không thể quên cái vị ngọt và những buổi sáng đi giũ chà là cùng đám bạn, để rồi sau đó cả bọn lại nhe cả hàm răng đen nham nhở trêu nhau sau khi đã “thanh toán” xong rổ chà là.
Giờ đây, rừng núi quê tôi đã vắng bóng những lùm chà là tươi tốt, thay vào đó là màu xanh bạt ngàn của bạch đàn, keo. Đâu đó trong những hàng rào bên gò dưới chân núi mới bắt gặp một bụi chà là cùn cùn mới mọc.
Bỗng dưng tha thiết nhớ một mùa chà là chín. Nơi ấy, trọn vẹn tuổi thơ của tôi đã đi qua. Cả những đứa bạn một thời thân thiết. Đã xa rồi…
XUÂN NINH