Về ăn cơm!
Ngồi trong quán vắng nhấp từng giọt cà phê, nghe những bản tình ca của Trịnh Công Sơn, tự nhiên thấy lòng nhớ bâng quơ… Tôi đã tìm thấy nỗi cô đơn nơi “Gác trọ” những lúc xa nhà, để có những “Đêm thấy ta là thác đổ”, rồi tự cố gắng “Ru đời đi nhé” mỗi khi nhớ hơi ấm gia đình, nhớ quê hương da diết.
Quê tôi không có những tòa nhà cao tầng, xe cộ dập dìu hay những ngọn đèn xanh đỏ với những màu sắc lung linh lộng lẫy như ở thành phố. Quê tôi cũng chẳng phải là phố núi đầy sương, mang theo chút lành lạnh của khí trời và những khung cảnh huyền ảo. Quê tôi chỉ đơn giản là con sông hiền hòa tắm mát tuổi thơ, là cánh đồng bao la thơm mùi lúa mới, là những ngọn mồng tơi, cọng rau muống mẹ trồng sau vườn, là bát cơm chan đầy mồ hôi và nước mắt của cha. Hẳn ai đã từng đi xa nhà, xa quê, mới thấm thía và thấu hiểu nỗi nhớ quê là như thế nào? Nỗi nhớ ấy cứ cồn cào, da diết khi bất chợt một chiều mưa, nhìn thấy dòng người hối hả đi về nhà mà bỗng thèm được trở về với mái ấm của mình. Hay trong những phút giây nào đó dưới cái nắng vàng ươm, nhìn thấy những người bán hàng rong trên đường mà cứ ngỡ là dáng mẹ, dáng chị đang oằn mình giữa trời nắng như đổ lửa khi đến mùa thu hoạch lúa khoai...
Cũng như bao chàng trai, cô gái sinh ra ở làng quê nghèo, tôi ra đi mang theo bao ước vọng của những người thân. Đó là ước mơ đổi đời của cha, là khát khao có được căn nhà mới của mẹ, là niềm mong mỏi của các em thơ về những bộ quần áo đẹp. Chính những ước mơ, khát khao và niềm mong mỏi ấy đã thôi thúc tôi học tập và làm việc không ngừng để có một “chỗ đứng” trong thành phố. Thế nhưng thành phố rộng lớn vô cùng còn tôi thì quá bé nhỏ. Vì thế mà mỗi lần bước chân trên phố tôi lại thấy mình chông chênh và thèm cái cảm giác yên bình, tĩnh lặng nơi quê nhà giữa những ồn ào tấp nập ngược xuôi.
Người ta thường bảo, hạnh phúc nhất đối với người lữ thứ là những khoảnh khắc được trở về, được ăn bữa cơm gia đình, được đứng trong lòng quê hương mà hít thở cái không khí trong lành mát mẻ, cảm giác như bao phiền muộn lo toan đều rơi lại ngoài bậc cửa. Đối với họ, không gì bằng cảnh sum họp đoàn viên, không có gì hơn khi được nói chuyện cùng cha, được nghe giọng nói của mẹ, được nhìn thấy nụ cười giòn tan của các em thơ trong những bữa cơm gia đình đầm ấm… Chiều nay một mình lang thang, nghe mẹ gọi điện nói rằng mùa đông năm nay đến sớm, quê mình đang mưa to lắm. Bất chợt tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ quê da diết. Nhớ một mùa đông nào đó, chị em tôi nghịch ngợm chạy loanh quanh dưới cơn mưa chiều nặng hạt, khi ấy mẹ đứng dưới mái hiên nhìn ra ngõ rồi gọi to: “Cơm nấu xong rồi mấy đứa, về ăn cơm!”. Tiếng gọi ấy như vẫn đang thôi thúc trong lòng tôi một khao khát quay về…
LÊ THỊ MAI LY