Thi gan với hát tuồng
Tốt nghiệp sư phạm nhạc (trường Trung cấp VHNT Bình Định), đang làm các nghề “thời thượng” là đi hát và dẫn chương trình, bất ngờ Phạm Công Trực chuyển hướng sang… diễn viên tuồng. Anh khẳng định, dù khởi đầu chông gai nhưng tuồng chính là niềm đam mê, là bến đỗ nghề nghiệp.
Phạm Công Trực (quê Lộc Thuận, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) - nghệ danh Thanh Trực - tuy 31 tuổi nhưng là “tân binh” của Nhà hát tuồng Đào Tấn. Thanh Trực được nhận vào Nhà hát tuồng Đào Tấn cuối năm 2010, trong đợt Nhà hát tuyển quân cho Đoàn 2 theo diện mở rộng đối tượng: những người chưa có chuyên môn về tuồng nhưng có năng khiếu, tiềm năng để đào tạo trong môi trường thực hành nghệ thuật trong Nhà hát và trở thành diễn viên tuồng trong tương lai. Khi ấy, cùng với hơn 20 năng khiếu khác, Thanh Trực “ứng thí” và được chọn. Sau gần 4 năm, nhiều người vào Nhà hát cùng đợt đã rời đi tìm công việc phù hợp khác song Thanh Trực vẫn ở lại, bền bỉ “thi gan” với tuồng.
Nói về duyên may đến với tuồng, Thanh Trực tâm sự: “Đó là may mắn, cơ hội tốt của đời tôi, nếu Nhà hát không có đợt tuyển diễn viên diện mở rộng, người chưa học qua trường lớp nào về tuồng như tôi sao có thể? Vì vậy, tôi rất trân trọng duyên may ấy, đồng thời luôn ý thức về xuất phát điểm “dân ngoại đạo” với tuồng của mình so với thế hệ diễn viên cùng trang lứa học tuồng ra, nên phải nỗ lực gấp nhiều lần để tiếp cận và tiếp nhận”. Bước vào môi trường Nhà hát cũng là lúc trong Thanh Trực sống dậy những ký ức, niềm mê thích nghệ thuật từ nhỏ. Đó là những đêm hè theo ông ngoại đi xem hát tuồng khi có các đoàn tuồng không chuyên về làng mình, làng bên diễn. Là những tối thứ Bảy, Chủ nhật hai ông cháu háo hức chờ xem chương trình sân khấu truyền thống trên tivi. Những cái tên, những gương mặt nghệ sĩ: Xuân Hợi, Minh Ngọc, Phương Thảo, Tuyết Mai, Kim Thành… , đã đi vào lòng Thanh Trực từ tuổi niên thiếu, nên khi vào Nhà hát, trực tiếp được họ “cầm tay dạy tuồng”, anh càng cảm thấy xúc động, tự nhủ mình cố gắng để không phụ công thầy.
Các nghệ sĩ ở Nhà hát tuồng Đào Tấn nhận xét, Thanh Trực đặc biệt có khiếu với dạng vai tuồng hề, hài, các vai phản diện hài hước và tinh quái như lý trưởng, phú ông, phú hộ… Đây là dạng vai mà Nhà hát đang thiếu diễn viên nên Thanh Trực càng có đất dụng võ. Phát hiện ra sở trường này của anh, công đầu thuộc về NSND Phương Thảo. Thanh Trực kể, lúc anh mới về Nhà hát, chỉ hoạt động ca múa nhạc chứ chưa một lần lên sân khấu diễn tuồng, trong một lần NSND Phương Thảo tập trích đoạn “Ông già cõng vợ đi xem hội”, thấy anh đứng “xớ rớ” xem bên dưới sân khấu, NSND Phương Thảo thử dạy cho vài câu nói của nhân vật hề Cậu Xấc. Thầy nói trước, trò làm theo, chẳng ngờ “tân binh” mới toanh chưa biết một chữ bẻ đôi về tuồng này diễn rất “ngon lành”. “Thầy Phương Thảo” “duyệt” và sau đó Thanh Trực đảm nhiệm luôn vai Cậu Xấc cho một hợp đồng biểu diễn. Đó là vai diễn đầu đời của anh, tuy là vai phụ nhưng đầy kỷ niệm. Thế mạnh này của Thanh Trực từ đó được các nghệ sĩ ở Nhà hát khai thác, phát huy, truyền cho nhiều vai cũ, lựa chọn vào các vai mới. Đến nay anh đã đóng: lý trưởng trong vở “Nỗi oan tình”, anh hề trong “Chuyện tình nàng công chúa Sami”, nhân vật phản diện Lê Bá Thận trong “Bông mai đỏ”…
Hiện tại, Thanh Trực một mặt luôn nỗ lực trau dồi nghệ thuật tuồng để chín nghề hơn vai trò diễn viên tuồng, đồng thời vẫn duy trì công việc đi hát, dẫn chương trình của mình để mưu sinh. Đó là cách “lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải” mà nhiều nghệ sĩ tuồng, bài chòi trẻ năng động trong tỉnh vẫn làm để nuôi mình, nuôi nghề. Riêng với Thanh Trực, đến với tuồng khá muộn, lại phải “học vỡ lòng” về loại hình nghệ thuật rất khó này, song có thể nói những gì đã làm được, nhất là ở tiềm năng và lòng đam mê, là đáng ghi nhận. Thanh Trực rất khiêm nhường khi người khác khen thành quả nghệ thuật dẫu còn ít ỏi của mình, anh bảo có được điều đó là nhờ những người thầy - nghệ sĩ ở Nhà hát tuồng Đào Tấn đã tiếp lửa cho anh. “Tôi đã chứng kiến bao lần cảnh các chú, các cô, các anh, các chị diễn viên ở Nhà hát - mỗi vai diễn, vở diễn, sau khi đã cháy hết mình trên sân khấu và lui vào hậu trường thì mồ hôi ướt đẫm trang phục, ngồi thở dốc, cổ họng khô rát… Tôi cũng bắt đầu vào vai, tuy đều phụ, song phần nào cảm nhận, thấm thía nỗi lao lực ấy. Tôi thật sự khâm phục tấm gương yêu nghề của họ. Tôi đã chọn tuồng làm bến đỗ nghề nghiệp cho mình và sẽ luôn cố gắng vì chọn lựa ấy…”, Thanh Trực tâm sự.
SAO LY