Gương mặt của hạnh phúc
Truyện ngắn của NGUYỄN THANH XUÂN
Gia đình Thủy thuộc tầng lớp trung lưu, thời tuổi trẻ nàng chỉ biết ăn với học. Thủy xinh nên được nhiều chàng ngấp nghé, nhưng vốn nhút nhát nên nàng thường lẩn tránh. Gì đi nữa cũng phải học xong đã. Khi Thủy lên đại học, đến năm thứ hai thì nàng gặp Hoàng. Hoàng cùng học đại học Tổng hợp với Thủy, anh bên khoa Văn còn nàng khoa Anh. Phải công nhận dáng vóc và tính cách nghệ sĩ của Hoàng làm nhiều cô mê, đôi mắt màu đen của anh nhìn ai như muốn đọc hết tâm tư người ấy. Thời đi học ai chẳng đôi lúc mơ mộng, viết lưu bút, chép nhạc, làm thơ... Được thấy tên và bài mình trên báo tường đã thích rồi, chứ đừng nói là được in trong đặc san kỷ niệm của trường.
Một buổi sáng cuối năm, Thủy đã sung sướng đến nghẹn thở khi Hoàng tận tay trao nàng cuốn “Tuyển tập thơ văn” trong đó có in một truyện dịch ngắn của nàng. Cả lớp nhao nhao lên! Mỗi Hà, ngồi cạnh Thủy, chỉ lướt qua trang sách rồi huých nhẹ: “Coi bộ anh chàng si mày?”. Thủy đỏ mặt: “Nói xàm!”. Hà cười ré lên: “Sao cả đống bài dịch mà chỉ chọn mày?” - “Ai biết!”, Thủy cúi gằm mặt xuống và lắc lắc đầu. Hà cười ngặt nghẽo: “Đừng làm bộ. Tao có chàng rồi. Nhưng nếu mày chê thì tao cũng không tha đâu à...”.
Thời gian sau Hà hỏi Thủy: “Lụy rồi phải không?”. Thủy làm bộ: “Lụy gì?”. Hà cười: “Ờ, không lụy thì thôi. Nhưng nè, lâu lâu tao thấy chàng nghệ sĩ còm đạp xe leo dốc thấy thương quá! Vậy mà chiều hôm qua bắt gặp chàng chở nàng đạp phăng phăng lên cầu tao nể dễ sợ!”. Mặt Thủy đỏ như gấc: “Tao với Hoàng tính... lấy nhau khi ra trường...”. Hà gật gù: “Mày thì có thể. Còn Hoàng thì “nghệ sĩ” lắm đó. Thời buổi này văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền!...”.
* * *
Hoàng và Thủy lấy nhau được 5 năm rồi mà Hà vẫn thong dong. Hà làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài nên tha hồ bay nhảy, tha hồ ăn diện. Thỉnh thoảng Hà ghé thăm vợ chồng Thủy, lần nào cũng mua thật nhiều quà cho bé Vi. Thủy thấy bạn rực rỡ cũng phát ghen: “Mày lúc nào cũng như bà hoàng, càng ngày càng đẹp ra! Sao chưa chịu lấy chồng?”. Hà cười khanh khách: “Tao chưa thích đeo gông. Khi nào yêu được như mày mới lấy”. Rồi Hà dựng bé Vi dậy, hôn tới tấp. “Ôi chao! Lấy chồng mà lòi ra cục vàng như vậy cũng sướng. Nhưng thấy mày gầy nhom tao ớn quá!”. Rồi nhìn xuống bụng Thủy: “Lại bầu nữa phải không? Sung vừa vừa chứ. Hai đứa thôi nghen!”. Thủy gật: “Ừ! Còn mày là bà cô non rồi đó. Nói gì thì nói, cũng phải tính đi. Gái có thì...”- “Đừng lo cho tao. Khi nào sắp băm, tao lấy cái rụp”. Quả nhiên cuối năm sau, Hà cắt hết những cái đuôi vẫn bám theo nàng để lấy ông giám đốc một đơn vị kinh tế hơn nàng 9 tuổi. Hà đưa thiệp cưới cho Thủy, mặt tỉnh bơ: “Trăm lời nói không bằng khói xe hơi!”.
Thủy ngắm tủ áo thở dài: “Từ ngày Hà lấy chồng, đã hai năm rồi mình chẳng may được bộ áo mới nào!”. Đắn đo mãi, cuối cùng Thủy cũng phải chọn chiếc áo dài trắng để chiều nay mặc đi dự tiệc tại nhà vợ chồng Hà. Chiếc áo may từ khi đám cưới nàng, bằng vải tốt và gần như mới, bởi nàng ít có dịp mặc đến. Và nàng gìn giữ nó cẩn thận như gìn giữ kỷ niệm thời yêu nhau, thời áo trắng hoa mộng. Thực ra thì khi lấy Hoàng, được nửa năm son sẻ hạnh phúc, sau đó là bầu bì, con cái cùng bao lo toan tất bật của người phụ nữ bắt đầu xây dựng tổ ấm mới, khiến nàng tạm quên. Nhưng mỗi khi mở tủ, kỷ niệm lại tràn về... Thủy nghiêng đầu liếc vào gương, cũng chưa đến nỗi... Nàng chợt sung sướng khi thấy mình trẻ lại đến mấy tuổi. “Nếu mình giàu, chắc mình sẽ trẻ hơn... Không ngờ cùng học với nhau, mình lại học khá hơn, thế mà... Cũng tại mình mơ mộng hão. Nghĩ phục cái đầu óc thực tế của Hà quá!...”. Nàng càng nghĩ càng tiếc cho thời son trẻ. Thật ra lấy Hoàng nàng cũng chưa hẳn là khổ, chưa phải ăn đói mặc rách, nhưng chưa phất lên được, chưa có của ăn của để. Tính Thủy lại cả lo, trước ông chồng quá “văn nghệ”, vô tư, lắm lúc nàng tức anh ách. Người gì chẳng thực tế chút nào, hồn cứ đâu đâu! Khi đã ngồi vào bàn viết rồi là quên cả vợ con. Bài được đăng thì cứ hí hửng khoe, nhuận bút chẳng thấy đâu! Lắm lúc Thủy tự hỏi hay số nàng và Hoàng không hợp nhau? Thương thì thương lắm nhưng làm ăn sao mãi chẳng đến đâu…
Hà tắt máy xe và ngồi im trước vô-lăng, nước mắt chảy dài hai bên má. Nàng cứ trân trân nhìn qua cửa kính đọng hơi sương mờ mờ. Trời đã rạng sáng, những vì sao nhạt nhòa dần. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao... Hà cố đếm những vì sao còn sót lại, chúng trông gần nhau mà thực ra cách xa, và cô đơn. Bất chợt lóe lên ánh sáng của một ngôi sao băng. Nó đã sáng hết đêm dài của nó! Hà ôm ngực. Nàng nhìn xuống dòng sông phía dưới, nàng cũng muốn như ngôi sao kia, băng mình xuống dòng sông ấy.
Cách đây bốn tiếng đồng hồ, nàng còn nâng ly cười nói, dù chỉ là cười gượng. Nhưng giờ thì không thể gượng cười được nữa rồi. Người ta điện thoại báo cho nàng chồng nàng đã bị bắt. Hà sửng sốt. Nàng thực không hề biết. Nhưng giờ nàng đã hiểu. Long lợi dụng những chuyến xuất ngoại để buôn lậu, mong tìm cách gỡ lại những thất bại kinh tế mấy năm qua. Từ khi lấy Long, được một năm hạnh phúc đi đó đi đây, sau đó là một chuỗi ngày lo toan. Chồng nàng làm giám đốc một công ty lớn, lớn thuyền thì lớn sóng! Sự cạnh tranh quyết liệt của thương trường làm công ty của Long suýt bị phá sản. Tiền vay ngân hàng càng ngày càng lớn. Chính Hà phải dốc toàn bộ số tiền dành dụm của mình, còn mượn thêm của bạn bè cha mẹ để cứu vãn tình thế. Nhiều khi Hà cảm thấy Long lấy nàng như sắm một món trang sức đẹp đắt tiền về chưng trong nhà cho sang. Nàng vừa là bông hoa biết nói, vừa là gối êm, nệm ấm, là một quản gia không công. Những cay đắng nàng không dám mách với cha mẹ hoặc than thở với ai, kể cả Thủy là bạn thân nhất. Nói ra chỉ thêm xấu hổ. Nàng đành mang cái vỏ bọc hạnh phúc giàu có che đi cái mục ruỗng bên trong. Thực ra nàng cũng không ngờ Long lại đổ đốn nhanh đến vậy. Hà nghĩ chỉ còn nước khuyên chồng, nếu không được nữa thì cuối cùng đành phải ly dị. Ngặt cái thai bảy tháng trong bụng bắt nàng phải ngậm đắng nuốt cay! “Tôi không cần tiền!”, nhiều lần Hà đã hét lên với Long như vậy.
Cái thai đạp nhẹ trong bụng làm Hà hơi khó chịu. Ôi con! Mẹ biết tính sao đây? Biết nhờ cậy ai đây? Cuối cùng cũng chỉ có cha mẹ, anh em, còn bạn bè thì... Nàng kiểm lại những gương mặt, đa số bạn làm ăn kinh tế chỉ khi nào có lợi mới đến, tổ chức tiệc tùng cũng sắp sẵn mưu đồ. Nghĩ lại chỉ có vợ chồng Hoàng là thân nhất, đối xử với nhau bằng cái tình, tuy gia đình Hoàng nghèo. Thế là Hà phóng xe thẳng hướng nhà Hoàng. Nàng đậu xe ở đầu hẻm rồi đi bộ vào... Mới năm giờ sáng, còn sớm quá... Qua khung cửa sổ mở, vô tình Hà thấy Hoàng đang cẩn thận gập lại mùng cho vợ con, rồi nhẹ nhàng hôn lên má một cách thật âu yếm... Yên ấm quá! Hạnh phúc quá! Nàng không dám gõ cửa, cứ lặng yên ngắm nhìn. Hoàng đang cặm cụi viết, ba mẹ con Thủy ngủ say trên giường. Thủy dạo này hơi gầy. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Thủy có than vãn với nàng bao giờ đâu? Hà nghĩ là mình không nên đánh động cái hạnh phúc đang có của gia đình bạn, ít nhất là trong lúc này. Dường như đó mới là gương mặt thật của hạnh phúc mà hiện nàng đang thèm khát vô cùng...
N.T.X